Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2008

Xe ôm!

Sáng nay vừa rét vừa mưa
Chở Nghé đi học cho vừa giờ đi
Ngồi sau Nghé mới thầm thì
Xe ôm như mẹ Nghé thì khoái ghê
Nhưng mà còn mỗi điểm chê
Còn ham bờ lốc còn mê on lài
Mẹ cười để cai dài dài
Thôi chào bạn nhé nhà đài ... hết pin

Hà Nội sáng nay mưa và rét, con vẫn đi học, mẹ vẫn đi làm!Dông dài vui vui một chút chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và may mắn nhé!

--> Read more..

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2008

Chuyện bạn tôi.

Hà Nội đón Noel trong cái rét đậm nên không khí Giáng sinh dường như càng có ý nghĩa hơn. Noel náo nức trong các cửa hàng, siêu thị, văn phòng với những cây thông được trang trí thật đẹp, ông Già Tuyết, cỗ xe tuần lộc, tuyết lạnh... và cả trên mầu má ửng hồng của các cô gái vì rét!

Sáng nay thong dong đi bộ ngắm phố phường Hà Nội trong không khí Noel, tôi chợt nhớ về một mùa Giáng sinh mà cô bạn gái đã kể cho tôi nghe năm nào!

Bạn tôi kể rằng cách đây 20 năm, đêm giáng sinh năm ấy cũng rét lắm. Người yêu của cô bạn “liều lĩnh” hẹn trước là sẽ rủ cô đi chơi lần đầu tiên vào đêm Giáng sinh. Gọi là “liều” vì ngày ấy, khi hai đứa yêu nhau, người yêu cô chỉ dám đến nhà, ngồi chơi xơi nước, nói chuyện thời sự với các cụ, nói chuyện sách vở với các anh em của cô và “nói” chuyện với cô bằng ánh mắt! Ròng rã hơn một năm trời mà tình cảnh thăm nom vẫn thế! Gần đây xem ý chừng phụ huynh có vẻ bật đèn xanh và ý nàng cũng “ứ.. ừ” nên chàng đặt quyết tâm!

Tối hôm ấy chàng đến sớm, sau khi hoàn thành thủ tục thăm hỏi như thường lệ, chàng xin phép bố mẹ được đưa cô bạn tôi đi chơi Noel.

Cái buổi đi chơi đầu tiên ấy mới khó quên làm sao. Tay trong tay, hai bạn trẻ dường như có cảm giác bay bổng chứ không phải là đi bình thường trên mặt đất! Không khí náo nức giáng sinh, cái lạnh tái tê càng làm cho đôi bạn thấy ấm áp hơn. Giờ khắc thiêng liêng Giáng sinh năm ấy không biết các bạn ấy cầu Chúa điều gì và chắc điều nguyện cầu ấy chân thật và trong sáng nên cho đến bây giờ đôi bạn ấy vẫn có được “happy ending”!

Trước khi đến dự Noel ở nhà thờ, đôi bạn ghé qua nhà chàng để chào bố mẹ. Mẹ chàng mau mắn : “ này có em G vừa ghé qua rủ con đi chơi đấy, mẹ bảo con đã đi trước rồi, nó buồn lắm và đi về rồi!”.

Chuyện là bố chàng và bố G là hai bạn thân, các cụ đã dấm sẵn gả con cho nhau từ lâu, hơn nữa cô bé G theo như bạn tôi biết rất xinh đẹp, giỏi giang, nhà con một. Thế mà chẳng biết vì sao chàng lại chống lệnh phụ huynh cứ một mực yêu cô bạn tôi. So sánh vô tư công bằng thì cô bạn tôi ngày ấy bé nhỏ, quê mùa, cục mịch, chỉ được cái ngoan kéo lại. Vô lý nhỉ, có trời mà biết tại sao ai lại yêu ai?

Nghe mẹ chàng nói, cô bạn tôi thoáng chạnh lòng cho cô bé G kia nhưng cũng hơi lo cho mình. Nhỡ sau này về làm dâu không được bố chồng tương lai ủng hộ thì biết làm thế nào?

Thế rồi ngày cưới cũng đến. Đó là ngày 22 tháng Chạp, chỉ trước ngày cúng ông Công ông Táo một ngày. Chàng bảo thôi cứ nhớ ngày cưới là ngày âm đi em ạ vì coi như là ngày giỗ của tình anh em để chuyển sang tình vợ chồng! Bạn tôi cười hiền lành ( Tội nghiệp con bạn hiền quá, chứ phải tay tôi thì...)

Cô bé G nhiệt tình nhận phần trang trí giường cô dâu cho phía nhà trai. Lúc ấy bạn tôi không đồng ý cũng chả được vì đấy là việc của nhà trai cơ mà.

Tối hôm ấy sau khi quan khách về hết, cô dâu chú rể mệt phờ người, tẩy trang, thay quần áo để đi ngủ (Ngày ấy đêm tân hôn đúng nghĩa là đêm tân hôn, cái chuyện “tỏ đường đi lối về” trước đó là hoàn toàn không có!)

Một sự cố xảy ra, bạn tôi ngồi dỡ mãi màn cưới mà chẳng được. Hoá ra cô bạn G đã khâu rất kỹ khi trang trí hoa trên màn cưới. Đàn bà thù nhau thế này thì ... hết nói! Bạn tôi nhìn chồng lắc đầu, còn chồng nó thì cười ngượng nghịu!

Thế mà thấm thoát đã 20 năm, vợ chồng bạn tôi sống rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng bạn tôi vẫn hỏi thăm chồng về cô bạn gái G năm nào và được biết vợ chồng cô ấy cũng rất thành đạt và hạnh phúc!

Thật là một câu chuyện kết thúc có hậu các bạn nhỉ!

Chúc cả nhà một Giáng sinh an lành và vui vẻ!

--> Read more..

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2008

Đứng kiễng chân!

Blog, lại nói chuyện blog...


Chắc ai đó mới đọc lại bảo là :"Ồ cái cô này lắm chuyện, chẳng còn gì để viết hay sao mà cứ nói đi nói lại mãi về bờ lốc với bờ liếc thế này?"

Nhưng bạn ơi lần này tớ xin nói về ảnh hưởng của blog với chính bản thân tớ đây này.


Chơi blog đã lâu nhưng khoảng đến gần 1 năm tớ không quan tâm gì mấy, chỉ tạo blog như chiếm đất rồi bỏ hoang thôi. Có blog đọc được các trang viết của mọi người tớ thấy khâm phục lắm, sao cùng một sự việc mà họ có thể viết được hay thế nhỉ trong khi mình thì giỏi lắm chỉ nặn ra được mấy dòng? Rồi lại tự nhủ, thôi kệ mình kém cỏi thế nào thì cũng là mình có sao viết vậy. Thế là tớ viết! Viết về gia đình thân yêu của mình, về những chuyến đi xa, về những người bạn thú vị tớ đã gặp...

Chắc cảm nhận được sự thật thà của tớ nên dần dà cũng có những người bạn thân đọc, hiểu, thông cảm và cười xoà với những gì ngô nghê tớ viết.

Không biết là may mắn hay là hữu duyên, tớ được hân hạnh làm quen được với nhiều bloggers rất đáng kính trong làng blog.

Có blogger như một tự điển sống, như một thư viện lớn về văn hoá. Đọc bác tớ thấy khâm phục nhưng quả thật nhiều khi cũng chả hiểu gì mấy. Từ khi quen biết bác, tớ tại tìm những quyển sách hay, đọc để mở rộng kiến thức, chỉ tiếc là thời gian quá ít nên không đọc được mấy!

Có blogger như một nghệ sĩ, trang blog của bác là một bảo tàng sống động về thiên nhiên với những bức ảnh tuyệt đẹp về hoa lá, cỏ cây, về những sinh vật nhỏ bé dễ thương, về những con người chân đất, hiền lành với những góc quê tĩnh lặng. Ảnh đẹp của bác nhìn thấy mê làm cho tớ cũng hăm hở tập tành chụp ảnh, nhưng rồi "nhìn" mà chẳng "thấy" nên ảnh của tớ vẫn chỉ dám để dán chuồng gà thôi!

Có blogger như một bức tranh đa sắc về cuộc sống, với vốn sống sâu, kiến thức rộng, nhiệt tình và có sức lan toả. Dù rất bảo thủ và khó thích nghi với cái mới, tớ cũng thử mày mò lập một căn nhà mới ở Yahoo Plus xem sao, cứ làm là được, không đến nỗi cố chấp lắm!


Đọc sách, tập chụp ảnh, làm blog... tớ làm tất cả mọi việc để có thể vươn tới cái tốt đẹp hơn, để có thể kết nối bạn bè với những người bạn yêu quý của mình. Gắng gỏi tự hoàn thiện mình mong được tôn trọng trong lòng bạn bè, mong rằng những comments của tớ cũng còn có ý nghĩa và mang lại niềm vui cho các bạn.


Nhưng,

Tự đáy lòng đôi khi tớ cảm thấy đuối! Đứng KIỄNG CHÂN cho bằng mọi người đôi khi thấy mỏi, liệu còn đứng được bao lâu?

Cuộc chơi nào rồi cũng có lúc kết thúc, với tớ nếu có kết thúc bây giờ thì cũng chẳng ân hận gì vì tớ thấy sau nhưng cuộc chơi hết mình cho blog, mất vô khối thời gian và tâm huyết, tớ đã "được" nhiều lắm! Được những người anh, người bạn đáng quý từ trong thế giới ảo bước ra cuộc đời thật này!


Chắc sau khi đọc entry này tớ sẽ được nghe "mắng" nhiều đây! Dám làm dám chịu, nghe thì nghe sợ gì !Hìhì


--> Read more..

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2008

Nhà mới!

Đồn rằng Plus rất hay
Nghe lời quảng cáo tớ hay cả tìn (cả tin!!)
Gạch ngói mua mất chín nghìn
Cột kèo lim mộc... giờ thìn khởi công
Xong nhà dài cổ ngóng trông
Chợ chiều thưa thớt, bạn không muốn vào
Bây giờ đi ở làm sao
Định bán nhà mới, nghĩ thế nào... lại thôi!

P/S:

Nhà tớ dưới gốc cây đa

Cạnh dòng suối mát la đà ở đây!

--> Read more..

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2008

Trái tim nhiều ngăn!

Sáng tác: Trần Tiến

Hãy cho tôi một ngăn, một ngăn nhỏ
trong muôn ngàn triệu ngăn trái tim em
Hãy cho tôi tình yêu, tình yêu nhỏ,
tôi xin làm lá cỏ cánh rừng em

Một ngàn người yêu em trong đó có tôi
Còn mười người yêu em trong đó còn tôi
Còn hai người yêu em...
Người kia rồi sẽ ra đi. Tôi thì ở lại !....

Hãy cho tôi một ngăn tình yêu nhỏ
Yêu như là ... lá cỏ xót lòng em .....

Lời hai:

Hãy cho tôi một ngăn, một ngăn nhà nho nhỏ

Trong ngàn triệu ngăn phố Yahoo

Hãy cho tôi một trang một trang blog nhỏ

Giữa ngàn vạn trang blog bạn tôi

Hàng triệu người yêu Yahoo, trong đó có tôi

Hàng ngàn người yêu Yahoo, trong đó còn tôi

Còn vài người yêu Yahoo, họ sẽ sang Plus, tôi thì ở lại...

Nói vậy thôi nếu tất cả đều sang Plus thì tôi ở lại Yahoo với ai nhỉ? híc híc!

Trái Tim Nhiều Ngăn
Sáng tác: Trần Tiến - Thể hiện: Nguyên Vũ

--> Read more..

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2008

Entry for December 14, 2008

Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi

Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông

Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi

Tán đa tôi! bóng mát chốn quen dừng.


Khi nào thấy đời buồn gặm nhấm

Cần một lời tiếp sức để đi xa

Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng

Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.


Khi nào đó lòng mang thương tích

(Những vết thương vô ý tự gây nên)

Em hãy đến tìm tôi chiều tĩnh mịch

Tôi xin làm con suối tắm cho em!


Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi

Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời

Em hãy đến! chim thiên nga, cánh mỏi

Đậu an lành trên gương mặt hồ tôi!


ST



Chủ nhật, nghỉ ngơi sau một chặng đường dài, xạc lại pin để rồi ngày mai lại tiếp tục với nhưng lo toan và công việc bộn bề! Tết sắp gõ cửa đến nơi rồi!



Chúc các bạn Chủ nhật thật vui!

--> Read more..

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2008

Theo anh em thì về...

Hà Tĩnh, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nổi tiếng với những danh nhân khoa bảng, mảnh đất trữ tình với Núi Hồng Lĩnh, Sông La, với những điệu hò ví dặm...là đã niềm cảm hứng vô tận cho các tác phẩm văn học nghệ thuật sống mãi trong lòng người.

Về quê chồng với tâm niệm đây chính là quê mình, nhưng dọc đường đi nhìn cảnh vật hai bên đường, câu hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý cứ ngân nga trong đầu :" Những dòng suối nhỏ theo sông về với biển, bỏ đồi hoang lại trong nắng trong mưa, để người nên khổ như đất kia cằn khô" lại càng thấy cảm phục đất nghèo đã nuôi lớn những anh hùng.

Ở nhà vẫn đùa trêu khi ông xã nhờ :"em DÚ quả na xanh vào thùng gạo hộ anh cho nó chín!" nhưng khi về nghe giọng quê lại cảm thấy thật là ấm áp, tuy lúc đầu vẫn phải nhờ chồng phiên dịch. Này nhé : Con trâu phải gọi là con tru, con bê là con me, bát nước gọi là đọi nác, đi chơi thì nói là đi nhởi... con du Hà Nội nhớ chưa?

Nhớ chứ, nhớ tấm lòng người quê hương quanh ấm nước chè xanh sóng sánh, nhớ những ánh mắt những nụ cười quý mến của các bác các cô chú từ khắp làng trên xóm dưới tụ tập về đây chuyện trò rôm rả để đón người con Hà Tĩnh từ Hà Nội về. Chuyện ngày xưa, chuyện ngày nay... câu chuyện càng ngày càng đậm, đến tối mịt mà vẫn chưa ai muốn về!

Nhìn mọi người "say" nhau quanh ấm chè xanh mình chợt nhớ về cuộc sống ở thành phố, đặc biệt là ở những chung cư tập thể mới xây. Khi dọn đến nhà mới, chỉ khép cửa lại là người ta có thể sống biệt lập, không liên quan gì đến những nhà xung quanh thì tình cảm hàng xóm thật là nhạt, có khi người ở tầng trên và tầng dưới quanh năm chẳng biết tên nhau. Vì thế về quê mới thấy tình làng nghĩa xóm ở đây quý giá làm sao.

Có về quê mới hiểu tại sao khi mọi người hỏi "Quê con ở đâu?" lũ trẻ nhà mình vẫn tự hào mà nói rằng : "quê con ở Hà Tĩnh" dù chúng được sinh ra và lớn khôn ở Hà Nội!

Hiểu rồi anh ạ, hiểu rằng từ ngày ấy em cũng đã là một phần của mảnh đất quê mình!

--> Read more..

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2008

Khúc hát sông quê!

Ai cũng có một quê hương và vì thế ai cũng có một con sông quê, con sông tuổi thơ và bao giờ con sông ấy cũng làm dịu mát tâm hồn mỗi người khi ta nghĩ về nó. Giữa đường đi công tác, trong một buổi trưa nhạt nắng bỗng nghe bài "Khúc hát sông quê" sao mà nghe da diết và sâu lắng lạ. Một câu hỏi được đưa ra :" Không biết con sông quê trong bài hát thuộc về con sông nào, ở vùng quê nào?" Mình nghĩ là tác giả quê miền trung nên con sông quê này chắc phải ở miền Trung. Nhưng những người khác lại bảo :" ở đâu chẳng có bánh đa vừng, ở đâu chẳng có con sông quê, như thế con sông quê ở đây là con sông quê chung và cũng là con sông quê của riêng mỗi người vậy"

Các bạn thử cho ý kiến về "con sông quê" của mình nhé!

Sáng tác: Nguyễn Trọng Tạo

Qua nửa đời phiêu dạt con lại về úp mặt vào sông quê
Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ,
Chở che con qua chớp bể mưa nguồn.
Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy,
Từng vị heo may trên má em hồng.
Ơi con sông quê con sông quê,
Ơi con sông quê con sông quê.
Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ
Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng.
Con cá dưới sông cây trồng trên bãi
Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm
Cùng một bến sông con trâu đằm sông dưới
Bầy trẻ thơ tắm mát dưới thượng nguồn
Một dòng sông xanh chảy mãi đến vô cùng.


Khúc Hát Sông Quê
Sáng tác: Nguyễn Trọng Tạo - Thể hiện: Thu Hiền

--> Read more..

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

Hoa Cỏ may

Người ta hoa Huệ, hoa Lan
Sườn non em vẫn lan tràn cỏ may
Chân quê còn một chút này
Vương vào áo vải nhớ ngày ... Thác Đa!

P/S: Tớ mang máy ảnh đi chụp mà chẳng chụp được bức nào đẹp cả lại còn bị cỏ may vương đầy người. Bảo là vướng cỏ may vì đi chụp ảnh chẳng ai tin. Thế có tình ngay lý gian không cơ chứ!?

Picture020-1.jpg image by nguyenthuthuy1401

Tinh mơ dạo bước lưng đèo

Gió vờn khe khẽ suối reo rì rào

Thiên nhiên mới đẹp làm sao

Thoáng hương trong gió hít vào thật sâu

Một mình, chẳng muốn dạo lâu...

Picture113-1.jpg image by nguyenthuthuy1401

Rượu cần nhấp chút mà hay

Các kiểu ca sĩ mới say trổ tài

Bổng trầm nghe thiệt đã tai

Mình không hát được ngồi hoài vỗ tay!

--> Read more..

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2008

Who is who? Nghe nhạc hiệu đoán chương trình nào!

Cư dân bờ lốc mến thân
Phố ảo nhưng thấy tình thân thiệt nhiều

Trong phố Yahoo 306 này, tớ cũng có một số nhà ở khiêm nhường trong một ngõ nhỏ - Phố nhỏ, ngõ nhỏ nhà tôi ở đó! Nhà tớ trồng hoa hồng chắc mọi người cũng dễ thấy! Hàng xóm nhà tớ có khoảng hơn 30 nhà, toàn là những hàng xóm đặc biệt dễ thương, lúc tối lửa tắt đèn hay lúc có tiệc vui các bạn của tớ đều quan tâm đến nhau rất chu đáo tận tình. Người sao, blog vậy thật chẳng sai chút nào, tuy vậy cũng không phải ai cũng biết hết bạn của bạn mình. Muốn biết cũng thú vị lắm chứ và cũng chẳng khó tẹo nào.

Mời cả nhà tham dự cuộc thi "AI LÀ AI " hay là "NGHE NHẠC HIỆU, ĐOÁN CHƯƠNG TRÌNH" đoán tên các Bloggers trong friendlist nhà tớ nhé. Sẽ có giải thưởng "đặc biệt" cho người đoán trúng nhiều nhất:

Edit: Cuộc thi kết thúc mà vẫn chưa tìm ra người đoán trúng 100%, có lẽ do các thí sinh "quậy" quá hoặc có lẽ do BTC làm ăn "không chuyên nghiệp" (người đáng phạt nhất ở đây) nên chưa trao được giải !!! Dù có sự cố gì đi chăng nữa cũng mong các bạn cười xoà nhé! Có dịp off, gia chủ xin chịu phạt một chầu càphê hoặc bất cứ hình thức gì cũng được! hìhì

1. Blogger " gi gỉ gì gi, cái gì cũng biết", một người anh đáng kính, giàu có cả về vốn sống, kiến thức, vợ đẹp, con khôn, cháu nội, cháu ngoại đuề huề! (nước chảy chỗ trũng đây, ghen tỵ quá! hic)

2. Nhà nhiếp ảnh đa tài, rất yêu cỏ cây, hoa lá, thích "ong bướm" và cả... chuồn chuồn nữa! :D

3. Mình hạc sương mai, cánh mỏng, nhưng sức viết và độ "hot" của blogger này thật đáng nể. Nhiều fan hâm mộ hôm nào không qua diễn đàn của chị cảm như thấy thiếu thiếu một cái gì đấy!

4. Cập nhật những tin tức thời sự nóng hổi cực nhanh, phân tích sắc bén những vấn đề xã hội với tất cả sự tận tâm của người cầm bút. Hóm hỉnh hay đùa. Blog thì "khô" nhưng blast thì "ướt"!

5.Xinh đẹp, giỏi giang, giầu nữ tính với những entries tuyệt hay về tình yêu. Bài của chị luôn là điểm sáng trong "Ngôi sao.net"

6. Blog của chị luôn mang lại tiếng cười cho mọi người, tận tâm, tận tình với mọi người, reply rất hay và nói ngọng cũng hết biết luôn!

7. Thông minh, dí dỏm, hài ước. Bình luận những tiêu cực xã hội bằng những bài thơ văn cực hóm. Thơ hay nhưng nói bậy cũng thành thần đến nỗi Avatar phải leo lên cây, ở dưới sợ bị... ném đá!

8. Blogger nổi tiếng, trồng ớt giỏi, nuôi gà tài, luôn mang lại tiếng cười sảng khoái cho mọi người!

9. Blogger dễ thương có avarta là cô gái với nụ cười thật dễ mến. Vắng nàng, cư dân blog nhiều phen ngẩn ngơ! Ngày nghỉ nàng hay thết đãi cả nhà với những món ăn thật ngon với sự chăm sóc thật chu đáo!

Đợt này mới tạm dừng ở chín gương mặt điển hình đã nhé, mời cả nhà đoán nhiệt tình nào!!!

--> Read more..

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2008

Nói cùng con!

DSC01829.jpg

Cu Anh yêu quý của mẹ,

Chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến sinh nhật con. Con sẽ bước sang tuổi hai mươi căng tràn nhựa sống với ăm ắp hoài bão và ước mơ. Thật hạnh phúc biết bao khi người ta còn trẻ, khi quỹ thời gian còn nhiều, có sức khoẻ, nội lực, muốn chinh phục và khám phá mọi thứ với sự đam mê hừng hực trong tim! Với con, phía trước là tương lai sáng lạn mà con có thể hướng tới bằng sức mạnh của chính mình!

“Của để dành” của mẹ, bố mẹ lúc nào cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các con và sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để các con đạt được mơ ước ấy!

Với tâm trạng của một người không may mắn trong sự nghiệp, con không thể hiểu mẹ đã nuôi bao nhiêu hy vọng vào anh em con đâu. Không phải mẹ muốn đặt gánh nặng, tạo sức ép để con phải đạt bằng được một mục tiêu nào đó mà đơn giản là mẹ chỉ muốn con nhìn vào chính cuộc đời của mẹ để tránh được những điều đáng tiếc mà mẹ đã gặp đã trải nghiệm, trả giá... Còn có nhiều con đường để đạt được mục đích chỉ có điều là phải đi bằng đôi chân của chính mình thôi!

Quá nửa đời nhìn lại, mẹ thấy con đường sự nghiệp của mẹ chỉ là một chuỗi những thăng trầm khúc khuỷu. Cái gì tưởng như cũng biết nhưng đáng tiếc là mẹ lại chẳng hiểu thấu đáo một điều gì! Mẹ thèm làm sao khi thấy những đồng nghiệp trong cơ quan vừa giỏi chuyên môn vừa siêu ngoại ngữ, tự tin trong công việc và đã gặt hái được nhiều thành công khi tuổi đời còn rất trẻ!

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh - các cụ ngày xưa đã dạy. Những gì chưa làm được hoặc không còn cơ hội để thực hiện, bố mẹ mong hai anh em con sẽ làm được.

Mẹ muốn con thật giỏi và tinh thông về chuyên môn, chuyên ngành con đã chọn. Với chuyên môn sâu và vốn ngoại ngữ giỏi con sẽ tự chủ, tự tin trong công việc và sẽ giành được sự tôn trọng, ngưỡng mộ của mọi người.

Chặng đường phía trước còn rất dài nhưng mẹ biết con luôn cố gắng! Hãy gắng sức lên và tin rằng trong mỗi bước đường đời luôn có bố mẹ và cả em nữa, sát cánh cùng con!

Vài dòng tâm sự nhân dịp con sang tuổi mới, chúc con sớm toại nguyện mọi ước mơ, chàng trai trẻ của mẹ! Yêu con nhiều!

--> Read more..

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2008

Trở trời!

This is my picture at present! Thanks for your good imagination!

Mấy hôm nay thời tiết trở trời, công việc lại nhiều nên mẹ cháu ọp ẹp, ươn người quá. Giá mà là cá thì còn có muối mà ướp cho nó tươi được lâu còn đây lại là “người cao tuổi”, ướp gì cho được ?

Thấy hắt xì hơi chàn chạt, lại tưởng là ai mong cơ chứ, rồi mức độ “mong” càng ngày càng tăng kèm theo nước mắt nước mũi giàn giụa. Leo được 5 tầng gác về đến nhà thì mệt lử. Cu Em thấy mẹ mệt ra vuốt lưng rồi nựng :”thương mẹ Bi lắm cơ, phải nằm thui thủi một mình thế này ư? ngoan nhé, chóng khoẻ nhé!” nựng mẹ như nựng em bé ấy, đang mệt cũng phải phì cười. Cu Anh sách cặp lồng đi mua phở, về ép mẹ ăn xong thì mới hết làu bàu như một u già! Ông hàng xóm mang thuốc ra bắt uống, dặn là uống thứ này với thứ kia... Mẹ cháu cãi : “Gì mà phải uống nhiều thế, chỉ loàng xoàng uống cảm xuyên hương là khỏi! - “ Anh thấy em uống cảm xuyên hương hai ngày này rồi, chẳng khỏi càng nặng thêm, giờ chắc là em giỏi hơn bác sỹ rồi? Tuỳ thôi!” Thôi đành vâng lời vậy, cho nó lành! Cũng may là đang ở nhà chứ đi công tác mà ốm vậy tối chỉ có nước nằm khóc nhè một mình thôi.

Cái phận Ô sin chỉ quen phục vụ mọi người nay được phục vụ lại mới thấy ngại làm sao. Thôi ráng khỏi sớm để lại làm Ô sin bù vậy.

Cảm ơn các bạn đã hỏi thăm và chúc mẹ cháu chóng khoẻ, “Thuốc” này mới hiệu nghiệm làm sao! Chúc cả nhà tuần mới bình an!

--> Read more..

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2008

Những phố dài xao xác heo may!

Em đừng như mùa xuân
Vội vàng hoa nào cũng nở
Để rồi tàn lụi một lần

Em đừng như mùa hạ
Nắng chói chang rồi mưa ào ạt

Em đừng như mùa thu
Không riêng của ai trời xanh đắm đuối
Em hãy như mùa đông
Nắng trầm tư rung từng kẽ lá
Để sớm ban mai lên thắm mặt người
Anh sẽ đi qua cái quyến rũ của mùa xuân
Cái cháy bừng của mùa hạ
Cái xôn xao của mùa thu rất lạ
Đến cầm tay em trong se giá mùa đông


Puskin
--> Read more..

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2008

Off line sau cơn mưa!

Hôm nay trời nắng chang chang
Bốn bạn đi off chẳng mang cái gì
Như trầu, cau lá xanh rì
Như vôi với vỏ không gì liên quan
Hợp vào thành miếng trầu ngoan
Hồng môi, thắm miệng, hân hoan bạn bè!

* Bốn bạn là AnThảo, Graph, Toro, Thu Thuỷ. Cả nhà thử chọn xem ai là cau, là trầu, là vỏ, là vôi cho thích hợp nhé. Chỉ biết là tách ra thì mỗi bạn chưa có dư vị gì nhưng off 4 lại thành miếng trầu thơm, thành buổi gặp gỡ vui ghê!

(Ảnh bạn Graph đã post, nếu các bạn muốn biết thế hệ 6X "kháu lão" như thế nào mời sang nhà AnThảo xem nhé!).

--> Read more..

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2008

Đặc sản Cần Thơ!

Đợt đi công tác tại Cần Thơ vừa rồi mình có một kỷ niệm thật khó quên.



Trong bữa ăn tối hôm trước, anh bạn đầu bếp đã ra hỏi :"Các anh chị có ăn được lươn, ếch không?" Giọng con gái Miền Tây ngọt lừ nhưng giọng con trai, nhất là giọng anh bạn này khó nghe cực. Mọi người còn đang ngơ ngác vì chưa hiểu "lưn iếc" là gì thì mình đã đoán ra và "dịch" lại. Ồ có chứ, lươn với ếch ngon thế ai mà không ăn được!



Bữa trưa hôm sau được dọn ra. Mọi người đều mệt và đói ngấu sau buổi làm việc vất vả vả lại cũng chẳng có nhiều thời gian vì chiều lại phải đi làm việc sớm nên ai cũng ăn khẩn trương. Mình thấy một đĩa thịt rang đậm cùng với gia vị (không nhớ là gia vị gì) chắc mẩm là món ếch nên xơi ngon lành.



ừ, thịt ngon, mềm, bùi thật, nhưng ăn hai miếng rồi mà chẳng thấy đùi ếch đâu! Thôi kệ cứ ăn tiếp, đùi ếch chắc là ở đĩa nào đó, đầu bếp chia lệch ấy mà!



Đống xương ếch trước mặt mình cao dần lên, ngon miệng quá! Đến bát thứ hai chợt thấy mọi người nháy mắt với nhau, nhìn mình cười tủm tỉm. Sao thế nhỉ, bị nhọ hay là có sơ xuất gì chăng? Không có! Thế sao mọi người lại cười?



Đến khi xác nhận rõ đấy là đĩa thịt chuột thì mình hoảng hốt, buông đũa, bưng miệng. Chết tôi rồi! còn mọi người thì được bữa cười sảng khoái!



Bình sinh mình sợ nhất là con chuột. Hồi bé có lần bố mẹ và anh đi vắng hết, chỉ có mình ở nhà. Đột nhiên một con chuột to tướng theo đường dây điện bò ra. Mình nhảy vọt lên giường hô hoán, đập chân đập tay sợ hãi mong nó chạy đi. Không những nó không chạy mà còn đứng lại giương mắt nhìn con bé đang khua chân múa tay nữa chứ! Lần ấy mình suýt ngất, về kể chuyện lại mà nước mắt vẫn vòng quanh.



Sau này có chồng con rồi, mỗi khi vào bếp nếu thoáng thấy bóng con chuột mình vẫn phải bắt con vào trước hô hét ầm ĩ, đuổi chuột đi rồi mới dám vào nấu!

Thế mà hôm nay bị một quả lừa "ngoạn mục" - ăn cả thịt chuột mới ghê chứ!



Quả thật thịt chuột đúng là món đặc sản của Cần Thơ. Thịt nó ngon mềm, béo... còn ngon hơn cả thịt gà. Nhưng mà đối với mình dù ngon thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không có tới lần thứ hai đâu!



Hà Nội đã bắt đầu hửng nắng lên rồi, những ngày mưa lụt u ám sẽ qua mau.



Cảm ơn tất cả các bạn gần xa sát cánh và chia sẻ cùng Hà Nội kiên cường vượt qua nạn đại hồng thuỷ đáng nhớ này!



Dạo quanh bờ lốc và cảm thấy vui vui vì thấy Hà Nội thân yêu vẫn luôn được nâng niu trong lòng bè bạn!
--> Read more..

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2008

Hà Nội ơi,

Đất Tràng An chưa đi mà đã nhớ
Người Hà Thành...

Các bạn điền thêm giúp mình cho câu thơ hoàn chỉnh với . Cám ơn nhiều.

Cuối tuần mà vẫn phải làm việc nên post vội vài dòng cho blog đỡ buồn! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé!

--> Read more..

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2008

Món quà ngày 20/10.

Ngày 20/10 ai cũng chúc cho các bà các mẹ và các chị em gái được hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc là gì? đó là câu hỏi lớn và cũng có vô vàn câu trả lời khác nhau.

Là một người mẹ, mẹ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã có được những đứa con ngoan! Nhất là mẹ đã có được con, Cu Anh của mẹ!

Con biết không, từ khi sinh con ra nặng có 2.9kg, bé tí tẹo, được bệnh viện bọc trong cái chăn cũ, trông con thật là bé bỏng. Bố mẹ sinh con ra trong hoàn cảnh gia đình mình còn nghèo, con đâu có được chăm sóc và hưởng những điều kiện vật chất tốt như em bây giờ! Hồi ấy con còm lắm, gầy tong teo. Bố phải đạp xe đạp lên chợ Hàng Da mua tới hơn 100 con cóc tươi về quấy bột cho con ăn để chống còi xương! Viết những dòng này mà mẹ thấy nước mắt cứ trào ra!

Thời gian qua đi với biết bao khó khăn vất vả, bây giờ con đã trở thành một chàng trai cao lớn, vững chãi. Và một điều mẹ rất mừng là con có một trái tim nhân hậu. Con biết quan tâm đến mọi người, biết làm gương cho em và giành những khó khăn vất vả về mình.

Bất cứ khi nào bố, mẹ ốm, mệt đều có được sự chăm nom, giúp đỡ của con và mẹ cảm thấy con chính là điểm tựa của mẹ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Vào đại học, học hành vất vả hơn nhưng mẹ thấy con luôn cố gắng. Cứ 6giờ 15 sáng khoác ba lô đi học, tối sau giờ học thêm ngoại ngữ về lại cắm cúi học đến khuya. Con bảo các bạn ở nội trú còn học chăm hơn, mình không gương mẫu học giỏi hơn các bạn ấy thì không xứng đáng làm lớp trưởng!

Ngày 20/10 con cứ áy náy không biết tặng mẹ món quà gì, nhưng từ sáng mẹ đã thấy con cùng với em lau dọn nhà, tổng vệ sinh mất cả một buổi sáng. Nhà cửa sạch sẽ tinh tươm.

Con biết không, con chính là món quà vô giá của bố mẹ. Yêu con nhiều!

20/10/2007

Thế mà đã một năm trôi qua, 20/10 năm nay mẹ đang trên đường công tác nên chẳng nhận được quà từ nhà mình, post lại bài này lên cho thêm ấm lòng.

Chúc cả nhà cuối tuần vui nhé!

--> Read more..

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008

Quà tặng tinh thần dành cho cuộc sống!

Có khi nào bạn thử hình dung cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên: Công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần. Nếu tất cả đều là những quả bóng cao su như công việc, rơi xuống sẽ lại tự nẩy lên thì không có gì phải lo lắng. Nhưng không, bốn quả bóng còn lại - gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần - đều là những quả bóng bằng thuỷ tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy xước, bị nứt hoặc thậm chí vỡ tan mà không cách gì có thể hàn gắn lại được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và hãy cố gắng giữ gìn cuộc sống của mình luôn luôn cân bằng.

Trích từ "Chicken soup for the recovering Soul"

(On behalf of my children, thanks Vannam for your meaningful presents!)

--> Read more..

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2008

Entry for October 11, 2008

Ng­ười đi công tác tỉnh xa
Nhớ con cùng với nhớ "nhà" dày thêm
Ngày như bóng nắng qua thềm
Tối xong công việc mới mềm người ra
Ở ăn sung sướng mình ta
Giá mà có được cả nhà cùng bên!
--> Read more..

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2008

Phận đàn ông!

Trong một comment ở entry trước, bạn BoBi có bài thơ rất hay, mình post lên đây để cả nhà cùng xem nhé:

Sinh ra đã phận đàn ông,
Anh hùng không thoát khỏi vòng kim cô
Trẻ còn đây đó giang hồ,
Đến khi lấy vợ bơ phờ tóc râu
Cuộc đời nặng gánh lo âu,
Một đầu sự nghiệp, một đầu vợ con
Niềm vui tuổi trẻ mỏi mòn
Khi sư tử rống thì hồn xa bay
Ngồi buồn cằm dựa vào tay
Sờ râu râu quặp, mặt mày thuỗn ra,

Phận đàn ông cũng thật là…

Các bà vợ chúng tớ nói thế thôi chứ vùng lên được mỗi ngày 8/3 còn lại những ngày khác lại ... vẫn thế! Cuối tuần chúc các bạn thật vui!

--> Read more..

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2008

Phận đàn bà!

Sinh ra đã phận đàn bà
Ai tài, ai sắc cũng là thế thôi
Trẻ còn ngúng nguẩy chê bôi
Đến khi làm vợ là thôi hết thời
Chồng con công việc bời bời
Những lời có cánh chồng thời cất đi
Hỏi sao rằng khác trước khi
Chồng cười : em thật! có gì khác đâu
Chồng lo thời sự năm châu
Vợ lo cơm nước, ruộng dâu, nong tằm
Ngồi buồn tay mới chống cằm
Râu thì chẳng có lại nằm thở than
Đàn bà là giống hồng nhan!

Tếu táo một chút, chúc các bạn ngày Chủ nhật vui vẻ!

--> Read more..

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2008

Tái ông mất ngựa!

Sách Hoài Nam Tử có chép một câu chuyện như sau:

"Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần Trường thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão.

Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tỉnh nói: - Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi.

Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ.

Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây.

Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: - Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa cho tôi.

Con trai của ông lão rất thích cỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Có lần con ông lão không cẩn thận để ngựa Hồ hất xuống, té gãy xương đùi, khiến con ông lão bị què chân, tật nguyền.

Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua nầy lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế.

Ông lão thản nhiên nói: - Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa nầy mà được phúc.

Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình."

Sau khi kể câu chuyện trên, sách Hoài Nam Tử đưa ra luận điểm: Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu quả của nó.

Do đó, người đời sau lập ra thành ngữ: Tái ông thất mã, an tri họa phúc. Nghĩa là: ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc.

Hai điều họa phúc cứ xoay vần với nhau, khó biết được, nên khi được phước thì không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái họa sẽ đến; khi gặp điều họa thì cũng không nên quá buồn rầu đau khổ mà tổn hại tinh thần. Việc đời, hết may tới rủi, hết rủi tới may, nên bắt chước tái ông mà giữ sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống.

ST

--> Read more..

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2008

Những bóng người trên sân ga!

Những cuộc chia tay khởi t đây
Cây đàn xum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.
Có lần tôi thấy hai cô bé
Áp má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
"Đường về nhà chị chắc xa xôi?"
Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
một sân ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu.
Hai người bạn cũ tiễn chân nhau
Kẻ trên toa kẻ dưới tầu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhoà trong bóng tối t lâu.
Có lần tôi thấy v chồng ai
Thèn thẹn đưa nhau bóng chạy dài
Chị m khăn trầu anh thắt lại:
"Mình về nuôi lấy mẹ mình ơi!"
Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tầu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
ng còng đổ bóng xuống sân ga.
Có lần tôi thấy một ngươì đi
Chẳng biết vì đâu nghĩ ngơị
Chân bước hững h theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly.
Những chiếc khăn hồng thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt
Buồn đâu hơn chốn này?
Hà Nội 1937
NGUYỄN BÍNH

Bài thơ tuyệt hay nhưng sao buồn quá! Những cuộc chia ly trên sân ga hầu như đều xảy ra vào buổi chiều muộn, khi mà những tia nắng nhạt sắp tàn chẳng làm ấm nổi nỗi lòng thổn thức của những người đi xa!

Cuộc đời là một hành trình và năm tháng là những sân ga. Có những sân ga thật buồn nhưng cũng có những sân ga đón đợi những niềm vui! Hãy giũ bỏ mệt nhọc để đi tiếp cuộc hành trình nào tôi ơi!

--> Read more..

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2008

Chân quê!

Anh là trai phố nhớn
Em là gái chân quê
Như giọt mưa sa ấy
Ở phố quên đường về!
Một chiều thăm quê ngoại
Chân bước nẻo đường đê
Chợt thấy cô thôn nữ
Lưng ong mái tóc thề
Cậu con trai đắm đuối
Dõi theo bóng em xinh
Bố mỉm cười nhìn mẹ
Có giống như chúng mình?
Chuyện kể thật một trăm phần... nghìn! Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!
--> Read more..

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2008

Bước ra từ thế giới phẳng!

Tôi làm quen với blog được khoảng 2 năm và bắt đầu tạo blog cá nhân khi tôi có nhu cầu luyện Tiếng Anh cho công việc mới của mình. Đến nay công việc đã ổn, TA không khá lên là mấy nhung blog đã đem lại cho tôi những người bạn thân thiết, đã chia sẻ, đồng hành cùng tôi trong mọi vui buồn của cuộc sống.

Vốn bản tính nhút nhát, đọc blog các bạn về những cuộc offline tưng bừng náo nhiệt tôi rất ngưỡng mộ nhưng lòng vẫn thầm nghĩ: Nếu mà mình có mặt ở đấy chắc sẽ không tự tin, lúng túng và trông buồn cười lắm!
FL của tôi có khoảng 30 người bạn, trong đó có những bậc đàn anh đáng kính, những học giả uyên thâm, những người bạn cùng trang lứa và nhiều hơn cả là những bạn trẻ nhưng vốn sống và tri thức thì không hề "trẻ" chút nào.
Trong góc nhỏ blog của mình, tôi dành cho các bạn thân của tôi sự quan tâm chia sẻ với những tình cảm thân mến và ngược lại tôi cũng nhận lại được những tình bạn nồng ấm và chân thành. Với tôi thế là quá đủ, cần chi những con số Page view khổng lồ, cần chi danh sách bạn thật nhiều để rồi có nhiều người trong số đó đến hàng năm, hàng tháng chẳng qua lại đọc, đồng cảm hoặc đơn giản là chỉ hỏi thăm nhau lấy một lời! Những người bạn như vậy sớm hay muộn sẽ chẳng còn ở lâu trong FL của tôi nữa!

Đợt công tác vừa rồi tôi may mắn gặp được những người bạn thân trong blog. Blog là ảo nhưng những nụ cười tươi và những cái bắt tay ấm áp kia là thật 100% rồi.

Ở TP HCM buổi gặp gỡ với bác PNH đã để lại cho tôi ấn tượng thật đặc biệt. Tôi rất ngạc nhiên khi biết bác vào Nam từ năm 2 tuổi, chưa có dịp ra Bắc lần nào nhưng giọng nói, nội tâm và phong cách hoàn toàn là người Bắc kỳ chính hiệu. Ngồi "đàm đạo" với Bác được khoảng 1 tiếng thì tôi phải ra sân bay cho kịp giờ. Tiếc là thời gian quá ít!

Về Hà Nội, 3 chị em bloggers lần đầu tiên gặp nhau, 3 cặp kính trắng, 3 styles khác nhau nhưng khéo duyên làm sao mà chuyện thật rôm rả với những tiếng cười thật sảng khoái. Tôi đã nhiều lần đọc blog VânNam và ôm bụng cười với những bài viết thông minh, dí dỏm và cũng đã từng "tọa sơn quan hổ đấu" xem những cuộc "thơ chiến" nảy lửa giữa VânNam và Waanabe. Và thật ngạc nhiên hơn nữa khi được nói chuyện với Wa ngoài đời, một em gái dịu dàng!

Cuộc sống quả là kỳ diệu và blog là một trong những điều diệu kỳ ấy!
Hà Nội hôm nay mưa suốt, trời hơi se lạnh. Chúc các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui và ý nghĩa!

--> Read more..

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2008

Gạo đem vào giã bao đau đớn!

Năm học mới đã đến với một guồng quay mới và cả 4 thành viên trong gia đình mình đều hối hả chạy đua để cho kịp với vòng quay ấy. Sáng sớm, Cu Em đã lay mẹ dậy để chuẩn bị ăn sáng rồi còn chở con đi học. Hôm nào mà bị tắc đường cu cậu ngồi sau lo lắng lắm, chỉ sợ muộn giờ học bị thầy cô phê bình! Cu Anh còn ra khỏi nhà trước mẹ và em để đón ô tô buýt đi học. Bố cũng chẳng chịu kém, nhiều khi mẹ mua quà sáng về đã thấy bố đi làm rồi. Sau 7 giờ sáng nhà mình chỉ còn chú chó Bấc nằm cuộn tròn trước cửa và mấy chú cá vàng vẫn bơi lội tung tăng!

Chiều đi làm về mẹ lui cui thổi cơm đến khoảng 7h15 mới xong, Cu Em ăn trước để học bài còn bố mẹ lại ngồi đợi Cu Anh đến 8'30 hay gần 9 giờ đi học tiếng Anh về rồi mới cùng ăn cơm.

Dào này Cu Anh học căng quá! Sáng 5 tiết, chiều 4 tiết ở trường. Học xong ở trường lại tiếp tục đi học ngoại ngữ từ 6-8 giờ tối. Đón con về mệt nhoài sau một ngày học vất vả mẹ thương quá mà chẳng biết làm sao. Có ai học hộ được đâu con nhỉ? Cố lên nhé, chỉ còn nốt level 7 là con có thể thi IELTS ngon lành. Hãy tin rằng trong cuộc chạy đua này bố mẹ và em luôn sát cánh bên con, giúp con đủ tự tin để tiếp tục cố gắng! Thanh niên trai tráng mà, vất vả bây giờ để tạo dựng tương lai vững chắc, đúng như câu thơ của Bác :

"Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công"

Mai này nếu "hạt gạo" nhỏ có xa quê hương chắc sẽ nhớ về nơi cối giã gạo này, nhớ những tháng ngày vất vả đã giúp con nên người!

Ô hay vẫn còn đang giậm chân tại chỗ mà đã tưởng tượng mai này rồi, mình đúng là lẩm cẩm quá mất thôi!

Chúc các bạn ngày Quốc khánh vui vẻ để mai lại sảng khoái bước vào một vòng quay mới!

--> Read more..

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2008

What is a common thing among three ones?

Trua nay, trong buoi tiec chieu dai tai So, mot ket luan rat hay da duoc dua ra! Do cac ban diem chung cua ba buc anh duoi day la gi vay?

Dan ba

Xoi nep

Thit ga

"Thit ga, xoi nep, dan ba
Ca ba thu ay deu la dung tay"
* (The common is we always use these things by hands)

Dang go nhung dong nay tai khach san Hoang Anh Gia Lai sau khi ket thuc mot ngay lam viec met nhoai. Cho minh gui loi chao va chuc cac ban moi su binh yen. Mong som gap lai, nho cac ban nhieu!

--> Read more..

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2008

Lại một cuộc hành trình mới!

Thế là cuối cùng Thứ Bảy cũng đã đến sau một tuần vất vả! Sáng sớm bình yên, thời tiết mát dịu, Yahoo ngon lành, được nghỉ ngơi thật là thời gian lý tưởng để dạo blog.

Nói blog là một điều kỳ diệu quả thật không sai. Chỉ riêng bạn bè trong cái friends list nhỏ bé của mình thôi cũng là một thế giới rất phong phú rồi, có đủ cả thơ ca nhạc hoạ, đủ cả các chuyện thời sự của gia đình xã hội với các cung bậc ghét giận buồn vui...Xem blog có lúc đăm chiêu nhưng có lúc lại cười một mình, thỉnh thoảng lại gõ lóc cóc...

Mình cũng rất áy náy vì không có thời gian ghé thăm các bạn thường xuyên phần vì công việc cả ngày bận rộn, tối về Yahoo lại giở chứng đến vào blog mình còn chẳng được nữa là... Túm lại là các bạn hiền thông cảm với mình nhé! Nhiều lúc cũng muốn than "Mệt quá thân ta này..." rồi chẳng muốn làm gì nữa, nhưng chính blog với những tình cảm quý mến của mọi người lại kéo mình trở lại!

Mai lại bắt đầu một chuyến đi xa với bao nhiêu việc cần phải chuẩn bị! Cảm ơn ông xã đã chăm lo các con "hộ" trong lúc mẹ đi công tác! Biết là thiếu mẹ ba bố con vẫn lo cuộc sống ngon lành, có khi đây cũng là dịp để cho tài năng tiềm ẩn trong công việc bếp núc của các chàng trai được dịp phát huy nhỉ, "vắng cô thì chợ vẫn đông" mà!

Life is a journey! Lại chuẩn bị để lên đường nào!

Chúc các bạn cuối tuần hạnh phúc và bình yên! Mình đi xa chắc sẽ nhớ các bạn nhiều! Love you all!

--> Read more..

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2008

Lễ mừng thọ!

Nhân nghe được câu chuyện về lễ mừng thọ cha của gia đình một người bạn, xin gửi tới Bác vài dòng sau đây như một món quà nhỏ :

Một gia đình lớn
Làm lễ thọ cha
Nên các tiểu gia
Soạn quà mừng thọ

Gia đình bác Cả
Đều là Đảng viên
Chi bộ họp liền
Chọn quà ưng ý

Vợ chồng chú Hai
Nhân viên bàn giấy
Họp Công đoàn thấy
Ý kiến chưa ra

Nhà út cô Ba
Bán buôn có số
Họp tổ dân phố
Lo quà mừng cha!

Cụ ông cụ bà
Đến ngày đại lễ
Gái trai dâu rể
Nội ngoại đầy nhà

Quà quý dâng cha
Lòng con thơm thảo
Nhìn bà ông bảo
Phúc nhà nở hoa!
--> Read more..

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2008

Ru con!

"Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng..."

Câu hát da diết này trong bài "Mẹ yêu con" của Nguyễn Văn Tý đã lay động trái tim biết bao nhiêu người! Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là được làm mẹ, được yêu thương chăm sóc cái sinh linh bé bỏng hình thành từ kết quả của tình yêu, từ máu thịt của mình. Vì thế những lời ru của mẹ bao giờ cũng vời vợi yêu thương!

Mẹ ru con, từ ngàn xưa vẫn thế, điều giản dị nhưng thật thiêng liêng chứ cha ru con thì không nhiều và những bài thơ ru con của cha thì lại càng ít. Đã lâu rồi tôi đọc được bài thơ "Ru con" - lời ru cuả người cha ru con gái. Bài thơ thật là xúc động nhưng tôi chỉ nhớ một đoạn như thế này:

À ơi thương quá là thương

Cầu cho thánh thiện dẫn đường con đi

Đừng ham ngũ sắc mà chi

Trời xanh muôn thuở có cũ khác đâu

Đò đầy, phá rộng, sông sâu

Có qua thì lúc bạc đầu hãy qua

Yêu thơ cùng với yêu hoa

Cũng đừng yêu quá như là bố yêu

Ở nhà biết vá biết thêu

Ra đường kẻ ghẹo người trêu mặc người...

Trải qua bao ngọt bùi cay đắng, lời ru của người cha như muốn che chở cho con gái khỏi mọi dông bão của cuộc đời , muốn gánh chịu hết những khó khăn gian khổ để con được lớn lên trong bình yên, hạnh phúc. Bài thơ khiến tôi tin là em bé sẽ ngủ ngoan trong vòng tay rắn rỏi của cha, rồi sau này lớn lên em sẽ có điểm tựa chắc chắn là tình mẹ, nghĩa cha để sống thật có ích trong cuộc đời này.

Tìm mãi không ra tên tác giả và trọn vẹn cả bài thơ, bạn nào biết mách giùm với nhé! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

* Đây là bài thơ "Tôi ru con gái tôi" của nhà thơ Đỗ Trung Lai, cám ơn Chung đã tìm ra giúp chị!

À ơi con ngủ cho ngoan
Đắp chăn rồi bố mắc màn cho con
Nửa đời nước nước non non
Con vừa một tuổi Bố tròn bốn mươi
Nửa đời đi ngược về xuôi
Đêm nay Bố ngắm con cười trong mơ
Môi hồng , răng trắng , tóc tơ
Bố cho máu đỏ , Mẹ cho hình hài
Giời cho tính nết sau này
Cầu cho con những khéo tay , dịu dàng
Trong đêm con thở nhẹ nhàng
Cầu cho con khỏi bần hàn mai sau
À ơi ! con ngủ cho lâu
Cầu cho con chẳng một câu lụy người
À ơi thân gái ở đời
Những nơi tục lụy , con thời tránh xa
" Thiện căn ở tại lòng ta "
Mạnh hơn lẽ quỷ , lời ma dọc đường
À ơi , thương đến là thương
Cầu cho thánh thiện dẫn đường con đi
Đừng ham ngũ sắc làm chi
Trời xanh muôn thuở có gì củ đâu
Đò đầy , phà rộng , sông sâu
Có qua thì lúc bạc đầu hảy qua
Yêu thơ cùng với yêu hoa
Cũng đừng yêu quá như là Bố yêu
Ở nhà biết vá biết thêu
Ra đường kẻ ghẹo , người trêu mặc người
À ơi thân gởi ở đời
Cổ kim đâu cũng quý người thủy chung
Câu rằng , chị ngã em nâng
Là qua hết được mọi vùng khó qua
Đi cùng con lúc tuổi hoa
Đời người ngắn lắm , Bố già đến nơi
Nay mai trời gọi lên trời
Cũng là đã có mấy lời ru con
À ơi máu đỏ như son
Mai sau khôn lớn con còn nhớ chăng?

--> Read more..

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2008

Nghé đi thi!

Nghé hôm nay đi thi
Cũng dậy từ gà gáy
Bố chở Nghé đi thi
Nghé vừa đi vừa nhẩy


Thi đọ tài cao thấp
Vào lớp chuyên toán mà
Nghé xem chừng lo lắng
Thoáng chút đần mặt ra

Lo chi nào Nghé non
Toán sở trường của bé
Không bị chê như văn
Câu toàn cục với hòn!

Reng reng điện thoại reo
Giọng Nghé Non ríu rít
Mẹ ơi con làm hết
Giỏi hơn Tít với Tèo!

Thế là chú Nghé non
Sắp vào "lò bát quái"
Mệt, thế nhưng mà khoái
Tủm tỉm bé cười hoài!

08/08/2008.

--> Read more..

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2008

Ấm ức Cu Em!

Hôm qua là một ngày mát trời, nằm ôm cu Em thủ thỉ mới biết rằng cu cậu có cả một "bầu" tâm sự, mẹ cháu mạn phép kể ra đây mong cả nhà góp ý nhé:


Có lẽ người nhiều biệt danh nhất nhà là mình, ngoài tên Việt Sơn ra bố mẹ và anh còn gọi mình bằng vô số tên khác . Mẹ gọi mình là "con nghé non" , "thằng 3 kg2" của mẹ, bố gọi là " Sơn béo" còn anh gọi mình là "lợn xinh" và "Sơn xinh" - Biệt danh này mình rất ghét, chỉ có con gái mới gọi là xinh thôi chứ!

Là con út tuy được chiều nhưng có rất nhiều ấm ức nhất là với mẹ. Hôm nào mình về khoe điểm mẹ cũng hỏi thế điểm của chị Bình và em Đức là bao nhiêu? (Bình và Đức là con bác, con cô cùng học một lớp) Nếu điểm mình hơn thì mẹ chẳng nói gì, còn nếu điểm kém thì y như rằng mẹ so sánh và phàn nàn! Nói rằng là ra ngoài đường người ta sẽ chỉ vào mẹ và bảo " Bà đấy là mẹ của thằng bé bị 6 văn đấy!" Mẹ tưởng làm được một bài văn dễ lắm đấy, mình phải vật lộn mãi mới nghĩ ra được vài ý !
Thấy chị Bình rửa bát, chăm em... mẹ cũng về kể và lại so sánh là mình chẳng làm được việc gì! Mình thì có em đâu cơ chứ mà phải chăm? còn bát đĩa thì anh rửa rồi chẳng nhẽ lại ra rửa tranh?


Tức nhất là hôm nọ đi chợ về, mẹ lại so sánh mình với cả con cô bán rau nữa chứ- nói rằng con cô ấy bằng tuổi mình mà đã biết tập cấy lúa, đi hái rau, bó lại để giúp mẹ đi chợ... Mẹ chẳng so ngược lại là liệu bạn ấy có học được chuyên toán như mình không? Ức thật đấy!


Lại còn bao nhiêu chuyện ấm ức với bố và anh nữa, thôi để hôm nào mẹ cháu kể sau vậy.

Nghe con kể mẹ cháu mới nhận ra là mình vô tâm quá! Những câu nói vu vơ cũng dễ để lại ấn tượng trong tâm trí non nớt của trẻ. Giá cùng một sự việc mẹ cháu nên động viên, khuyến khích và khen ngợi thì có khi kết quả sẽ tốt hơn, Cu Em sẽ không có những "ấm ức" tội nghiệp như vậy.

Thương quá "nghé non" của mẹ, mẹ vẫn biết con là thằng bé ngoan, học giỏi mà. Còn chút xíu lười và mải chơi thì sẽ sửa dần dần bé nhỉ?

Vuốt giận nào Cu Em!


--> Read more..

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2008

Sống là không chờ đợi!

Dạo này mình cảm thấy sức khoẻ mệt mỏi, tinh thần trống rỗng, chẳng có một ý tưởng nào. Cuối tuần rảnh rỗi muốn chia sẻ với các bạn mà chẳng nghĩ ra điều gì, để blog vắng hoe lấy cớ là bận thì cũng không phải, thôi thì đành mượn bài của bạn về post ở đây (nói theo cách của VânNam là "hàng ký gửi" đấy) cũng là một cách lên giây cót tinh thần cho mình. Nói nhanh cho vuông đúng là mình "pin yếu" thật rồi! Không biết chỉ cần xạc lại là chạy tốt hay phải thay pin mới đây???

Có mất gì đâu, thử đọc xem nào và hãy cố gắng đọc đến cuối nhé! Bài văn này ngắn lắm... đọc mất vài ba phút thôi nhưng rất hữu ích và đây là mẩu chuyện có thật.

Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ và lấy ra một gói nhỏ được gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bảo: Đây không phải là một gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo lót thật đẹp... Anh vứt lớp giấy bọc và lấy ra chiếc áo lót mịn màng, rồi nói: Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy vào lần đầu tiên chúng tôi sang New York, cách đây 8-9 năm nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc! Cô ấy muốn dành cho một dịp nào đặc biệt, vậy thì hôm nay tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi... Anh đến cạnh giường và đặt chiếc áo ấy cạnh những món đồ mà tí nữa đây sẽ được bỏ vào áo quan. Vợ anh vừa mới qua đời...

Quay sang tôi, anh bảo: "Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt cả... Mỗi ngày sống là một dịp đặc biệt rồi...".

Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này và nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi...

Bây giờ tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt thời gian dọn dẹp nhà cửa. Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn... Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn hữu hơn là cho công việc. Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mà mình phải nếm... Từ ngày ấy tôi không còn cất giữ một cái gì nữa... tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày, tôi mặc đồ mới để đi siêu thị hay bất cứ nơi nào khi tôi cảm thấy thích... Tôi không còn dành nước hoa hảo hạng cho những dịp đại tiệc, tôi xức bất kỳ khi nào tôi muốn...

Những cụm từ như "một ngày gần đây" hay "hôm nào" đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi. Điều gì đáng bỏ công thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm ngay bây giờ. Tôi không biết chắc là vợ của bạn tôi sẽ làm gì nếu cô ấy biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa (một ngày mai mà tất cả chúng ta xem thường). Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn sẽ mời mọi người trong gia đình, mời bạn bè thân thích đến nhà chơi... có thể cô sẽ gọi điện thoại cho vài người bạn cũ và làm hoà hay xin lỗi về những chuyện bất hoà trước đây...

Tôi đoán rằng cô ấy sẽ đi ăn các món Tàu (vì cô ấy rất thích thức ăn Tàu). Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy nếu tôi biết rằng thì giờ tôi còn rất có hạn. Tôi sẽ rất áy náy vì tôi không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi, áy náy vì thường không nói với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ... áy náy vì mình chưa viết những lá thư mà mình dự định "hôm nào" sẽ viết.

Giờ đây, tôi không chần chờ gì mà không hẹn lại và không giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống chúng tôi. Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một dịp đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút... đều đặc biệt cả.

Nếu bạn đọc được bản văn này ấy là vì một ai đó muốn điều hay cho bạn, và vì bạn cũng có quanh mình những người bạn quý yêu. Nếu bạn quá bận đến độ bạn không thể dành ra vài phút để copy và gởi bản văn này đến cho ai khác, rồi tự nhủ "mai mốt tôi sẽ gửi" thì mai mốt đó có thể là một ngày thật xa hoặc là bạn sẽ không bao giờ gửi được...

Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?

Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu.
Đã bao nhiêu lần ta chần chừ để rồi cơ hội vuột đi?...

Hãy làm những gì mà bạn muốn, làm những gì bạn cho là đúng.
Hãy biết nắm lấy cơ hội, đừng để phải hối tiếc bạn à .


Thùy Dương (st)

--> Read more..

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2008

Tin vịt... tin vịt...

Xăng vừa tăng giá, bạn Cử Tạ đã có cuộc khảo sát thế giới trong 24h qua. Bản báo cáo thu hoạch nghe nói sắp đăng lên báo "Con vịt cồ", xin mời các bạn thưởng lãm:

Một người đàn ông Ấn Độ tìm đến cái chết bằng cách tự thiêu để phản đối việc xăng tăng giá, nhưng thay vì dùng xăng anh ta đã dùng cồn (để tiết kiệm chi phí) nên chỉ bị bỏng nhẹ.

Xí nghiệp xe điện phục hồi lại tầu điện trong nội thành để bà con đi lại cho đỡ tốn tiền mua xăng. Tuy nhiên điện lại thường xuyên bị sở nhà đèn cúp nên bà con chủ yếu vẫn là đi bộ từ toa này sang toa khác.

Một hãng tin nước ngoài dự đoán: Sắp tới Hà Nội, Sài Gòn sẽ bị tắc đường vì “nạn” xích lô, do các bác xe ôm không đủ tiền mua xăng nên phải chuyển qua xích lô hàng loạt.

Hãng sản xuất bật lửa Zippo chuẩn bị phá sản do xăng tăng giá, họ đang dự định liên doanh với Diêm Thống Nhất của VN.

Một kỹ sư thủy sản đang nghiên cứu đề tài khoa học: “Chiết xuất xăng từ... nước mắm”. Tuy nhiên anh đang gặp khó khăn trong việc loại bỏ chất phoóc- môn có sẵn trong nước mắm.

Một người đàn ông bị sỏi đường tiết niệu nặng không thể đi tiểu tiện, bỗng dưng khỏi bệnh sau khi nghe tin xăng tăng giá. Cả gia đình người này đều vui mừng khôn xiết.

Nhóm những người được mệnh danh là "xăng pha nhớt" cũng nhất quyết đổi tên thành nhóm "Dầu... rán pha nước ép mồng tơi" cho hợp thời.

Cử Tạ (24H.COM.VN
--> Read more..

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2008

Dạy Tiếng Anh!

Dạo này nghỉ hè mẹ cháu giao nhiệm vụ cho Cu Anh dạy tiếng Anh cho Cu Em. Tiền công dạy là mấy buổi đi ăn tiệm cùng vài lần đi xem phim và kịch, đấy là chưa kể đồ ăn uống dịch vụ cho buổi dạy phải đầy đủ cho thầy lẫn trò và thù lao "cầm tay" cho thầy là 20.000đ/buổi! Tốn kém hơn cả thuê thầy xịn về dạy ấy chứ!

Kết quả học tập có tiến bộ không thì phải để kiểm chứng sau, nhưng đây là mấy câu mẹ cháu "nghe lỏm" được trong buổi dạy sáng nay:

- What 's your name?
+ My name is Viet Son
- Can you speel your name?
+ V-I-E-T S-O-N
- Are you pretty? (Lại bắt đầu trêu em đây!)
+ No, I am not
- Why?
+ I am a little handsome BOY, NOT A GIRL!
- OK, OK . Please translate this song into Vietnamese :

It's now or never, come hold me tight,
kiss me my darling, be mine tonight.
Tomorrow will be too late,
it's now or never, my love won't wait.

Và đây là nguyên văn Cu Em dịch:

"Bây giờ hoặc không bao giờ, hãy đến và ôm anh thật chặt, hôn anh em yêu, hãy là của anh đêm nay. Ngày mai sẽ là quá muộn, bây giờ hoặc không bao giờ, tình yêu của anh không thể chờ đợi!"

Mẹ cháu nghe buồn cười quá hỏi chen vào" thế con có biết hãy là của anh đêm nay nghĩa là gì không?" Cu Em trả lời:" Con chỉ dịch thôi, có biết nghĩa là gì đâu!"

Bó tay với anh em nhà cậu!
--> Read more..

Bước chân ai vừa ngang qua..

Flag Counter