Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

ĐƯỢC HAY MẤT ?



(ảnh tìm trên net)

Khái niệm được mất trong cuộc đời thật tương đối và mỗi người sẽ cảm nhận điều đó theo cảm tính của mình.

Lặng lẽ vào Cần Thơ, một phần vì công việc kín mít, một phần tập tễnh đau chân nên mình chẳng liên lạc với ai (Bằng Lăng và Gà Con đừng trách chị nhé). Công việc cứ cuốn đi bận bịu, tường lửa bị chặn chẳng vào blog được, tối xong công việc, buồn thiu.

Ngày cuối cùng sau khi việc đã hòm hòm, mấy chị em rủ nhau đi miệt vườn, thăm ngôi nhà cổ và đi câu cá. Thời tiết thật đẹp, vườn cây trái sum suê, nắng nhẹ, gió hồ mát rượi. Các tay câu ra sức trổ tài nhưng vẫn chả có chú cá nào mắc câu. Đói bụng và không kiên trì được thêm nữa mọi người rủ nhau đổi chỗ đi câu cá ở ...Bánh xèo Ngọc Ngân!

Nhớ lần trước mình đã tuyên bố đanh thép thế này: "Tôi đói lắm, kiểu gì cũng phải ăn hơn mọi người một cái bánh xèo. Mọi người ăn 3 thì tôi ăn 4, ai ăn 6 thì tôi phải ăn 7 cái đấy, đừng cười!" Thế mà khi đưa bánh ra, hoá ra cái bánh to thế, ăn chưa hết một cái đã no lắm rồi!

Trước khi ăn mình còn chụp ảnh mấy chiếc bánh cùng với rau và gia vị định bụng phe phang trên blog với bạn bè. Ảnh chụp đẹp mê ly - Cứ bốc phét thế vì bây giờ máy ảnh mất rồi, nói trạng kiểu gì chả được!

Mải ăn quá đến khi tính tiền mới thấy cái túi của mình không cánh mà bay mất rồi!

Thế là bắt đầu một cuộc hành trình vất vả đi tìm túi và chạy các thủ tục để có thể bay ra Hà Nội ngày hôm sau khi mà CMT và các giấy tờ tuỳ thân khác đã mất hết!

Kể dài dòng ra đây cũng chẳng ích gì, chỉ biết là trong lúc mình buồn và tuyệt vọng nhất thì đã nhận được những sự giúp đỡ rất tận tình của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các cơ quan chức năng.

Cuối cùng những giấy tờ quan trọng nhất như CMT, bằng lái và đăng ký xe, thẻ ATM, sổ ghi chép và các hoá đơn chứng từ đã được tìm lại và chuyển ra HN cho mình, còn máy ảnh, điện thoại, tiền nong (khoảng hơn 6 tr.tiền mặt), dây chuyền, mỹ phẩm đã có người khác nhiệt tình dùng hộ :(

Khi ra đến HN mình nhận được một cuộc gọi của một anh xe ôm thông báo đã nhặt được túi và hỏi muốn trao trả lại bằng cách nào? Mình nhờ người quen (có liên hệ với công an) đến gặp.

Sau đó anh xe ôm gọi lại và nói rằng anh rất buồn vì đã giúp mình mà phải lên đồn CA tường trình sự việc như kẻ tội phạm và mình còn nhận được tin nhắn gửi vào bồi dưỡng cho các đ/c công an số tiền là 3.9 tr.

Cuộc gọi sau của anh xe ôm làm mình suy nghĩ và phân vân quá. Ai là người thực sự giúp mình đây??? ơn ai một chút chả quên, vấn đề là bây giờ nên đặt lòng biết ơn vào ai đây?

Các bạn góp ý cho mình với nhé!

--> Read more..

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2009

Thăm vườn Quốc gia Ba Vì

IMG_1554.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Hồi sinh - những cây non mọc lên khoẻ khoắn, xanh mơn mởn trên một cành cây khô đã đổ. Cuộc sống vẫn luôn tiếp nối và sinh sôi!

Chủ nhật, thời tiết đẹp cả nhà mình đi thăm Đền thờ Hồ Chủ tịch và Đền Thượng thờ Thánh Tản viên trong khu vực vườn Quốc gia Ba vì, cách Hà Nội khoảng hơn 80 km.  Gần lên đến đỉnh núi có những đoạn đường cua tay áo bất ngờ,  thật nguy hiểm và đầy bất trắc. May mà "bác tài" tay lái vững nên ba mẹ con vẫn ngồi êm ru, cảm giác an toàn và tin tưởng. Khí núi mát lành, đường rừng yên tĩnh, dạo bước thong dong, thật là một cảm giác tuyệt vời.

IMG_1564.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Mênh mênh mang mang phù vân trên đỉnh Ba Vì

IMG_1604.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Cách trời ba thước! Tưởng có thể chỉ với tay là chạm được vào đám mây bông kia!

IMG_1595.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Dưới chân đường dẫn lên Đền tưởng niệm Bác Hồ.

IMG_1585.jpg picture by nguyenthuthuy1401

To đùng thế này rồi mà mẹ còn kêu là "bé"!

IMG_1581.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Bóng nắng!

--> Read more..

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2009

LẠI ĐƯỢC SƯỚNG!

ketthangmay-1.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Tuần vừa rồi mình đi "bộ đội", mọi công việc phải theo giờ giấc một cách triệt để, theo guồng quay của cả một tập thể, bạn không thể trùng trình chậm chễ để người khác phải chờ đợi mình dù chỉ là một vài phút! Khó, thế mà mình cũng theo được tác phong ấy.

Nhưng khi về đến nhà thì lại đâu vào đấy, lại là chính mình - phó thường dân với thứ tự do chủ nghĩa cố hữu! Thế mới biết thói quen khó sửa, bản chất khó thay, hìhì

Có một lần vì ngại đi thang bộ vả lại cũng đang dở câu chuyện "tám" với các bạn mình đi vào thang máy. Trong thang máy lúc này có 6 người, 5 ta 1 tây. Bỗng dưng thang máy bị kẹt, đứng im. Mọi người hốt hoảng vội vàng bấm chuông, ai dè khi chưa bấm chuông thì còn có đèn, bấm chuông xong đèn tắt luôn. Trời nóng, mất điện, lại kẹt trong thang máy, mồ hôi ròng ròng mà vẫn chưa thấy tín hiệu gì  từ bên ngoài. Đầu tiên mọi người còn đùa nhau và tếu rằng tải trọng của thang máy chở được 9 người, thế thì ông Tây phải tính bằng 4 người ta!  Ông Tây cười và lắc đầu. Sau đó quay sang tưởng tượng rằng nếu có mệnh hệ gì thì trăng trối ra sao, khai ra sự thật với ai! May mà cũng chưa có bí mật nào bị "bật mí" vì sự lo lắng, mất bình tĩnh của một số người! Mồ hôi vẫn tiếp tục chảy và bắt đầu thấy khó thở. Cũng may là bên ngoài vừa động viên vừa khắc phục sự cố thật nhanh. Chừng khoảng 20 phút, cuối cùng thang máy đã mở. Mọi người bước ra cười sung sướng.

Thế mới biết ở nước mình có nhiều cách tạo ra sự sung sướng và có nhiều kiểu "sung sướng" lạ đời như vậy đó. Từ hôm sau, dù vội đến mấy mình vẫn lóc cóc đi thang bộ, chả dám đi thang máy thêm một lần nào nữa!

--> Read more..

Đố vui cuối tuần: Con gì ăn lắm nói nhiều Mau già, lâu chết miệng kêu "tiền tiền!"?

--> Read more..

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2009

Hoa Mẫu đơn


Hoa Mẫu đơn hồng

Ở xung quanh khách sạn SG-QN trồng rất nhiều hoa, nhiều nhất là hoa Mẫu đơn với cả ba mầu, vàng, đỏ, hồng. Thấy hoa đẹp quá mình cứ đưa máy ảnh ra chụp đại, chẳng chú ý góc nhìn hay bố cục gì cả. Tay ảnh binh nhì ngày xưa bây giờ mới lên cấp được là... binh nhất. Kệ cứ chụp, hoa bản thân nó đã quá đẹp rồi nên chụp thế nào cũng đẹp bạn nhỉ! :D
--> Read more..

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2009

XE ÔM BẤT ĐẮC DĨ!

Sáng nay tham gia "tiếp sức mùa thi",  cu Anh tiện thể đi ké và chở mẹ đi làm. Đường xá mới sớm ra mà đã đông cứng, từng đoàn xe nối đuôi nhau nhích lên từng tý một.

Cặp xe ôm với khách này hôm nay dường như không hợp cạ lắm. Ngồi sau thấy đường tắc, xe đông sợ con nặng tay lái mẹ cháu cứ đòi xuống xe làm cu Anh phải góp ý :"mẹ cứ ngồi yên cho con nhờ, ai lại cứ lên lên xuống xuống như bà nhà quê ấy thế!" Nghe nóng tai quá mà khách vẫn phải im vì nó nói đúng quá rồi.

Thoát khỏi đoạn đường đông  lại đến đoạn đường xóc, nín được một lúc khách lại ca cẩm :"này, mẹ có phải cái bao tải gạo đâu mà con đi xóc thế!" - "ô thế ạ, con xin lỗi, tại đường này xóc quá mà!"

Vất vả rồi cũng qua hết đoạn đường đông và xóc, mát tay ga Cu Anh phóng vi vút đến nỗi quên cả chỗ rẽ, may mà mẹ nhắc kịp thời nên vòng xe lại ngay, mua đường mất một đoạn. Khách lại được dịp than thở: "Mang tiếng con trai mà đường xá không thuộc sau này chở em đi lạc thì phiền lắm đấy!" Cậu chàng chẳng biết có nghe thấy không mà im lặng chẳng nói gì!

Ngồi sau tự cảm thấy mình vừa khó tính vừa lắm điều, mẹ cháu dàn hoà : "thôi coi như hôm nay con chở mẹ để tập dượt, rút kinh nghiệm, sau này tay lái lụa đặng còn lấy điểm khi chở em chứ!" Cậu chàng cười tươi, cũng vừa lúc đến nơi, hết một vòng xe ôm!


--> Read more..

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2009

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG!

Nhân đọc bài "Tôi đang lắng nghe" bên nhà bạn Cool, thấy câu chuyện này vui vui, post lên cho cả nhà cùng đọc:


Có một người đàn ông sống cạnh một người thợ rèn và một người thợ đá. Hai người hàng xóm hai bên nhà này suốt ngày tạo ra những âm thanh inh ỏi khiến ông ta rất khó chịu. Một hôm ông tuyên bố rằng nếu khi nào hai người đó dọn nhà đi, ông sẽ đãi cả xóm một bữa tiệc linh đình.

Sau đó vài tuần, một hôm hai người hàng xóm thợ rèn và thợ đá đến gặp ông ta và tuyên bố:

- Để anh vui cũng như để bà con cô bác trong xóm có một buổi tiệc vui, hai ngày sau chúng tôi sẽ dời nhà đi!

Thế là người đàn ông chuẩn bị bữa tiệc và mời tất cả tham dự. Mọi người thật sự đã có một đêm tiệc tùng vui vẻ. Và khi tiệc tàn, người đàn ông liền hỏi hai người hàng xóm của mình:

- Vậy hai anh định dời đi đâu vậy?

Người thợ đá liền trả lời:

- Tôi sẽ dời qua nhà anh thợ rèn còn anh thợ rèn sẽ dời qua nhà tôi!!!

Người đàn ông sau khi mất tiền làm tiệc vẫn phải tiếp tục chịu đựng sự ồn ào của họ.

*Trích từ quyển :"Hãy là chính mình"- Nhà Xuất bản trẻ

--> Read more..

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009

THÁP BÁNH ÍT

Trên đường ra sân bay vào buổi trưa, đoàn công tác của mình ghé qua thăm Tháp Bánh Ít cách Quy Nhơn khoảng 15 km.

Di tích Tháp Bánh Ít là một trong những công trình đền tháp lớn nhất còn lại của Vương Triều Chăm pa, một di sản văn hoá kiến trúc độc đáo. Bốn ngọn tháp đứng đó, khoe vẻ đẹp hùng vĩ, uy nghi trường tồn với đất trời với thời gian.

Tháp có tất cả 4 ngọn xây trên một đồi núi đất đỏ, ngọn to nhất xây ở đỉnh đồi, mọi người bảo vì những ngọn tháp trông giống như chiếc bánh ít lá gai nên gọi là Tháp Bánh Ít.

Trước kia tháp Bánh Ít nằm trong phạm vi của làng Tri Thiện (Xã Phước Quang, Tuy Phước) nên tháp này còn mang tên là tháp Tri Thiện; ngoài ra tháp Bánh Ít còn có những tên gọi khác như tháp Cầu Bà Gi, tháp Thiện Mẫu, Thổ Sơn. Người Pháp gọi là Tour d'argent (tháp Bạc).

Mời các bạn xem một số hình ảnh về Tháp Bánh Ít nhé:

IMG_1390.jpg picture by nguyenthuthuy1401


Hai trong bốn ngọn tháp chụp từ dưới chân đồi
IMG_1419.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Hai mẹ con dưới chân ngọn tháp lớn nhất

IMG_1404-1.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Tháp nhìn từ trong lòng tháp!

IMG_1418.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Một ngọn tháp nhìn từ đỉnh đồi.
IMG_1406.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Không biết ngọn tháp này nhìn giống chiếc bánh Ít mặn hay ngọt nhỉ?

IMG_1397.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Đỉnh tháp chụp từ trong lòng tháp cổ.

Phóng viên này "tác nghiệp" giữa nắng gắt ban trưa, lại đang đói bụng nữa nên chụp tháp mà giống ...tháp là được rồi, các bạn nhỉ. -:))


--> Read more..

Bước chân ai vừa ngang qua..

Flag Counter