Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2007

Bánh chưng!

Bánh chưng bây giờ có quanh năm chứ ngày xưa chỉ sắp đến Tết mọi người mới chuẩn bị gói bánh. Gặp nhau ai cũng hỏi :" Nhà bác năm nay gói được bao nhiêu chiếc bánh chưng?" và người ta tính số bánh chưng gói được nhiều hay ít là nhà đó ăn Tết to hay nhỏ!

Mình nhớ ngày xưa phải chuẩn bị rất nhiều thứ mới nấu được một nồi bánh chưng Tết. Đầu tiên là mẹ phải đi mượn cái nồi to, hoặc rủ mấy nhà cùng chung nhau luộc bánh chưng vào một cái thùng lớn. Củi đun bánh thì được tích trữ từ trong năm hoặc đi mua ở ngoài. Cứ gần đến Tết, phải xếp hàng mua gạo nếp, lá dong, đậu xanh, thịt lợn... để chuẩn bị gói bánh chưng! Mà không riêng gì bánh chưng, mua gì cũng phải xếp hàng tất!

Nhà mình thường gói bánh trước Tết khoảng 3, 4 ngày. Trời thì rét căm căm mà phải ngồi rửa từng cái lá dong, rồi vo gạo nếp và đãi đỗ xanh... Ngâm nước lạnh nhiều nên tay mình thâm tím, và gần như cứng đơ lại.
Chuẩn bị xong xuôi cả nhà ngồi quanh phụ cho bố mình gói bánh. Cụ gói khuôn nên không chắc bằng gói tay nhưng trông chiếc nào cũng đẹp. Bao giờ bố cũng gói cho hai anh em hai chiếc bánh đặc biệt, nhỏ nhỏ, xinh xinh . Đối với mình chiếc bánh chưng nhỏ đó thật là ngon nhất trên đời!
Gói xong cả nhà luân phiên thay nhau ngồi trông nồi bánh chưng (thường là phải luộc đến 12 tiếng liền). Nồi bánh xong thì Tết đã chuẩn bị xong được đến 7-8 phần.

Tết bây giờ khác xưa nhiều nhưng chiếc bánh chưng thì vẫn thế! Chỉ khác bây giờ là bánh mua chứ không phải bánh tự gói như ngày nào. Vẫn dẻo, vẫn thơm vẫn ngon nhưng ăn rồi vẫn thấy thiếu một cái gì, phải chăng đó là sự tần tảo ngày xưa! Lại một cái Tết sắp đến, nhớ quá tuổi thơ ơi!


--> Read more..

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2007

Bữa cơm chiều!

Cả tuần thường chỉ có chiều Chủ nhật là nhà mình thư giãn và rỗi rãi nhất. Cả bố mẹ và cu Anh, cu Em đều được nghỉ làm, nghỉ học. Cu Em độc chiếm vi tính ( xuất cả tuần của cu cậu mà, phải đòi quyền lợi bằng được), cu Anh thì đến nhà để giúp bạn học bài (không biết có học giỏi hơn bạn không mà nhiệt tình thế?) vừa về đến nhà. Còn mẹ chẳng biết làm gì thì chui vào bếp thôi! Hai anh em cùng vào bếp phụ với mẹ. Cũng chẳng có món gì đặc biệt nhưng cứ vui như tết.

Mọi hôm mẹ lụi cụi làm một mình, hôm nay có cả 2 người phụ, tội gì mà không sai nhỉ:
- Sơn, lấy cho mẹ khăn giấy
- Hoàng, vớt rau ra cho mẹ
- Sơn, lấy cho mẹ cái bát to!
Cu Em kiễng chân lên lấy nhưng bát ở trên cao chưa lấy được. Thấy thế cu Anh bảo :
- Chú để anh lấy cho!


Nghe thấy câu ấy mẹ bấm bụng cười! không khéo một vài năm nữa bọn trẻ sẽ gọi mình là " bà bô" hay "bà khốt" thay vì gọi là "mẹ tớ" khi nói chuyện với bạn bè cũng nên.

Cơm sắp chín thì điện hỏng, ba mẹ con đang loay hoay thì bố xách túi hoa quả về. Hý hoáy một lúc đèn lại sáng bừng lên. Được cái ông xã làm gì cũng được, vấn đề là có muốn làm hay không thôi.

Bữa cơm chiều dọn ra thật đầm ấm và vui vẻ. Không có món đặc sản gì, chỉ là những món dân dã nhưng cả nhà đều cảm thấy rất ngon miệng. Nhìn cả nhà lao xao vừa ăn vừa nói chuyện mình cảm thấy bữa cơm gia đình còn ngon hơn cả những bữa cơm đặc sản mà mình đã được thưởng thức trong những ngày đi công tác.

Chỉ còn một tuần nữa thôi là đã bước sang năm mới rồi. Mọi người lại hối hả bận rộn với những công việc cuối năm cần phải hoàn tất. Chúc cả nhà sang tuần mới vui vẻ và nhiều may mắn! Love you all!

--> Read more..

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2007

XQ ĐÀ LẠT


" Em cứ lẫn trong sương huyền ảo thế

Vầng trăng non cong khuyết nhánh lông mày
Anh đứng sững tựa hồ chân bén rễ
Trái thông non vô ý rụng trên tay!"

(không rõ tác giả)
--> Read more..

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2007

Hoa Cúc Quỳ

Lần đầu tiên có dịp lên Đăklắc, cảm giác đầu tiên của tôi là cái nắng vàng! Nắng ở đây dường như vàng hơn, trong hơn và đẹp hơn ở nhiều nơi khác. Thời tiết tháng 11 như một cô gái đẹp nhưng hay dỗi hờn: trời mát mẻ, nắng hây hây , gió nhẹ nhưng thoắt nắng lại thoắt mưa... Và ấn tượng đặc biệt nhất đối với tôi là hoa Cúc quỳ. Dường như đất mẹ bazdan mầu mỡ đã thổi sức sống vào những dãy Cúc quỳ rực rỡ hai bên đường! Bài viết của Quỳnh Như đã nói hộ cảm xúc của tôi về hoa Cúc Quỳ :

Không biết có nơi nào cũng mọc loài hoa bình dị mà rực rỡ như cúc quỳ Tây Nguyên của tôi? Những ngọn núi, những thung lũng, những triền đồi bạt ngàn hoang dại, gió cuốn thành lớp lớp sóng hoa vàng. Mỏng manh mà mãnh liệt. Trong mỗi bông hoa cúc quỳ vàng, có phải đang đập nhịp trái tim yêu tha thiết ...

Đã nở rồi, những cánh cúc quỳ mỏng manh.

Người xưa kể rằng, nàng Bờ Nga Ang, người con gái Ja-rai duyên dáng, không may trở thành nô lệ. Chàng dũng sĩ của nàng đã vượt bảy sông, bảy núi, bảy rừng đi tìm người yêu, nhưng tìm được nàng, khi cùng nàng trở về chỉ mới nhìn thấy bóng núi thân thuộc thì nàng đã kiệt sức. Theo ước nguyện của nàng, chàng nuốt đau thương vào ngực, đưa thi thể người yêu lên dàn lửa, rồi lên đỉnh núi cao nhất, gửi nắm tro tàn nhờ gió đưa về quê nhà. Mỗi hạt tro về với đất mẹ lại hồi sinh, nảy thành chồi non, đâm cành đơm nụ, bung hoa... Đó là hoa Bờ Nga Ang, tên của người con gái...

Người thời nay nhìn hoa, thấy tiềm ẩn trong những cánh hoa mong manh ấy là một sức sống bền bỉ, mãnh liệt. Hoa như của phận nghèo, không dám chen chân những nơi đất đai màu mỡ. Nơi đất khô cằn, đồi cao, ven rừng, ven suối... một nhánh bén rễ vượt lên rồi thành vạt, thành dải tựa vào nhau. Cách tồn tại của hoa, sắc màu của hoa cứ như một lời đồng cảm với phận nghèo. Mà cũng lạ, giữa cái lạnh cao nguyên, gặp màu hoa thấy ấm.

Tôi yêu cúc quỳ vì ở loài hoa ấy, mọi thứ đều được đẩy đến đỉnh điểm, không có sự nửa vời. Lá xanh, thì xanh đến thẫm lại. Hoa vàng thì vàng chói lọi, như gom vào đó mọi sợi nắng trời. Dù phát, dù đốt, dù cái kiệt khát của mùa khô có làm cúc quỳ gục xuống, thì chỉ là để đợi mùa mưa, cơn mưa đầu mùa dứt, mầm sống lại bật lên rời rợi. Và những cơn gió chạy trên thảo nguyên như ngựa lồng, cũng chỉ làm cúc quỳ thêm kiêu hãnh bừng lên mà thôi. Tôi yêu mùi hương của loài hoa ấy, hơi hăng hắc, đăng đắng, mà dịu dàng tinh khiết như khí trời, cái mùi của đồng cỏ, của sương mai, của nắng, của đất bazan. Nó gợi cho người ta cảm giác thanh lọc, hoài niệm.

Không biết có nơi nào nhiều cúc quỳ như Tây Nguyên của tôi. Cúc quỳ có mặt ở mọi nơi, có lần giấc mơ của tôi vàng rực một màu cúc quỳ. Cúc quỳ vô tư đến mức có khi làm người ta bực mình vì chỉ cần lơ là một chút là cúc quỳ lấn vào tận sân nhà, không chịu bằng lòng chỉ là loài hoa tô điểm cho hàng rào, làm sinh động cho đồng cỏ, thêm sắc màu cho những con đường ngàn ngàn cỏ hoa. Và khi gió bắt đầu chạy ràn rạt trên đồng cỏ thì chỉ cần bẵng đi một chút là cúc quỳ đã đồng loạt nở bung. Một sáng ra đường, bất ngờ thấy sắc vàng ấm áp, biết là những cơn gió lạnh sắp về, đã chớm mùa khô, và hơi xuân đã ẩn mình đâu đó.

Không biết có nơi nào cũng mọc loài hoa bình dị mà rực rỡ như cúc quỳ Tây Nguyên của tôi? Những ngọn núi, những thung lũng, những triền đồi bạt ngàn hoang dại, gió cuốn thành lớp lớp sóng hoa vàng. Mỏng manh mà mãnh liệt. Trong mỗi bông hoa cúc quỳ vàng, có phải đang đập nhịp trái tim yêu tha thiết của nàng Bờ Nga Ang?

Về mà thương, ơi cúc quỳ...

Quỳnh Như (Theo Phương Hạ-)

--> Read more..

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2007

Quý hồ tinh bất quý hồ đa!

Dạo này bận quá nên mình không có thời gian dành cho blog nhưng vẫn rất nhớ những người bạn yêu mến trong ngôi nhà ảo yêu thương này. Bất cứ lúc nào rảnh mình lại dạo quanh blog xem các bạn mình có gì mới không, quan tâm và chia sẻ mọi hỉ nộ ái ố với những cảm xúc thật lòng. Thật hạnh phúc khi mình có những Bloggers thân thiết như VânLam, Vânnam, Vô, Sunshine, Nguyen Trung, Toro, Chợ chờ, bác Tịnh Tâm, Quê, Magnet, Cammy, Hế hế...và nhiều người bạn khác nữa. Đối với mình, các bạn là những niềm vui vô giá!

Nhưng,

Có những người bạn ở trong friendlist của mình đã lâu nhưng chưa hề có một comment nào! Thi thoảng ghé quá quick comment với một cái nháy mắt! Mình không hiểu cái nháy mắt ấy có ý nghĩa gì?

- Để chứng tỏ là họ đã ghé qua blog của mình?

- Cười khẩy vào những entries của mình chăng? hay bài viết của mình kém quá, không đáng để bạn ấy buông lời vàng ngọc?

- Không biết nói gì vì không thấy đồng điệu trong tâm hồn?

- Đơn giản chỉ là đáp lễ khi mình đã ghé qua blog của họ?

Vì bất kỳ lý do gì, khi nhìn thấy biểu tượng ấy mình cũng cảm thấy rất bực mình. Thế thì còn tiếc gì mà không làm "thú vui tao nhã" (từ của Vânnam) nhỉ? Quý hồ tinh bất quý hồ đa, ít bạn mà tốt hơn là nhiều bạn mà mình không quan tâm được hết.

Thôi hết ấm ức rồi, đi xem phim thôi!

Chúc cả nhà ngủ ngon nhé!

--> Read more..

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2007

Quẳng gánh lo đi mà vui sống!

Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:

- Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?

- Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.

- Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.

Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."

Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: Giải trí và thư giãn!

(Source : Huong Thu Tran's Blog)

--> Read more..

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2007

Chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày 20/11

Thật tiếc là học Sư phạm nhưng mình lại không theo được nghề Sư phạm. Nhân ngày Hiến chương các Nhà giáo lại bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa.

Cách đây 24 năm, khi còn là những cô cậu sinh viên Sư phạm năm thứ 3 , khoa tổ chức đi kiến tập ở một trường Cấp 3 tại thị xã Hưng Yên. Đó là những ngày xuân tháng 3, mùa xuân thật đẹp và phới phới dưới con mắt của lũ sinh viên bọn mình. Thầy cô giáo thực tập chỉ hơn học sinh 3-5 tuổi, thế mà các em vô cùng yêu mến vì các thầy cô lúc đó cũng vô cùng nhiệt tình! Mình còn nhớ lúc về nhà, các em còn lặn lội lên tận Hà Nội thăm các cô. Nhiều em không lên được còn viết thư rồi lưu luyến tái bút :

Cô ơi mực cạn đèn mờ

Em xin dừng bút cô chờ thư sau!

Còn đây là bài thơ của một thầy giáo trẻ ở trường nói thay lời học sinh gửi tặng bọn mình:

Em không hẹn thế mà cô lại đến

Một sớm mai kia dìu dịu hương xuân

Có gì nhỉ mà vừa thân vừa mến

Đường đến trường xa mà em lại thấy gần.

Giờ học tan trống giục liên hồi

Hối hả ngược dòng người cô lên thăm lớp

Cô vui với chúng em mỗi ngày thêm một giờ tốt

Ánh mắt cô cười em chẳng dễ quên đâu!

Xa chúng em rồi cô đi về đâu?

Trời Từ Liêm có xanh mầu xứ sở

Đất Từ Liêm có bừng hoa nhãn nở

Như quê em xứ nhãn buổi xuân nồng?

(Trường Sư phạm hồi đó ở Từ Liêm)

Xin chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày 20/11. Nghề sư phạm thật VINH DANH với danh hiệu là "Nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý"!

--> Read more..

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2007

Cuộc đời

Smile
Cuộc đời là những khóc cười/ Suy tư mới thấy tình người ở trên...Hoạ với VL cho vui!
Hug
"Cuộc đời là những chuyến đi/Gặp nhau rồi lại chia ly là thường" - Chị à! chị suy tư không thua em đâu! :P Ngủ ngon nhé! xxx
Nhân đọc Quick comments của Vân Lam và Toro, mình cũng góp thêm vài vần cho nó trăm hoa đua nở này:
- Cuộc đời là những lo toan
Gạo tiền cơm áo, dọc ngang suốt ngày
- Cuộc đời là những đam mê
Rượu, chè, cờ bạc chẳng chê thứ nào
- Cuộc đời là bất phương trình
Bao nhiêu ẩn số, bực mình bấy nhiêu
Cuộc đời là bất phương chỉều
Bao nhiêu ẩn số bấy nhiêu bực mình

Thế thì Cuộc đời đối với bạn là gì vậy? Hãy góp thêm ý kiến của mình tiếp vào đây nào!

Cuối tuần vui, thật vui cả nhà nhé!

--> Read more..

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2007

Tam Đảo mù sương!

"Chưa đi chưa biết Tam Đao

Đi rồi mới biết thế nào là ngu

Một phòng nó nhét 3 cu (Cụ)..."

Đó là câu thơ mọi người kháo nhau trước khi đi công tác ở Tam Đảo! Còn đây là cảm nhận của mình về chuyến đi này:

Thật kỳ diệu, chỉ cách Hà Nội khoảng 70 cây số nhưng thiên nhiên ưu đãi cho Tam Đảo thời tiết dịu mát 4 mùa quanh năm. Dọc theo con đường ngoằn ngoèo quanh triền núi là những rừng thông bạt ngàn, với những cây thông to thân thẳng tắp. Tam Đảo là một thị trấn yên bình với những ngôi biệt thự cổ xưa và các nhà hàng, khách sạn, khu resort nằm lác đác trên các sườn đồi, ẩn hiện sau những màn sương. Resort Beverdere là một trong những khu có cảnh quan đẹp nhất ở Tam Đảo. Có rất nhiều ảnh đẹp nhưng lưu ở máy cơ quan nên mình chưa post được lên đây, đành để hôm sau vậy.

Ngày đầu tiên ở đây thời tiết mát mẻ, nhưng vẫn đặc sương mù. Cuối ngày, trời trở lạnh và mưa. Cả khu resort chìm trong làn mưa . Có thể nhìn rõ từng đám khói trắng liên tục cuộn lên, bay la đà trên các đỉnh núi. Gió thổi ù ù suốt ngày đêm. Cả đêm nằm nghe tiếng gió rít, chỉ thiếu tiếng hổ gầm và tiếng sói hú là có thể tưởng tượng được cảnh đồi gió hú hoang dã như thế nào.

Tạm biệt Tam Đảo, bọn mình ra về với cảm giác chia tay một ốc đảo đẹp, bình yên nhưng buồn!

Hẹn gặp lại Tam Đảo vào MÙA HÈ năm sau, và hy vọng là sẽ "nâng cấp" thành một phòng với " 4 cu" (cả gia đình) chứ không phải "3 cu" như bài thơ nói trên!

Nhớ cả nhà nhiều. Happy, happy weekend to all of you!

--> Read more..

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2007

Khách quen!

Ở nhà mình, không ai sành điệu và nhiều kinh nghiệm về "Quán học" như ông xã! Quán nào ngon, có những món đặc biệt gì đều biết tuốt. Thứ bảy, Chủ nhật cả nhà thỉnh thoảng lại đi "thẩm định" xem kiến thức về Quán học của bố có đúng không?

Một hôm bố và anh đi vắng, cu Em bèn "dắt" mẹ đi ăn bún chả.

Đến đúng quán Cu Em chỉ đã thấy cô chủ quán dù đang bận tíu tít vẫn cười rất tươi khi thấy hai mẹ con vào. Cu Em giới thiệu : "Đây là mẹ cháu!" Cô chủ quán nhanh nhảu: "Ô chị là mẹ cháu đấy à. Đây là khách quen, khách đặc biệt của hàng em đấy!"

Ngồi xuống chỗ, mẹ định gọi 2 xuất bún chả và nem thì Sơn bảo: Mẹ cứ yên tâm, cô ấy biết sở thích của con rồi! Đúng thật, cô chủ quán mang ra xuất của Sơn với riêng chả băm cuốn xương xông, đĩa nem, nước chấm không ởt, tỏi, đu đủ và kèm thêm nụ cười trìu mến!

Mình đã ăn ở nhiều nơi nhưng công nhận quán này vừa ngon, giá cả phải chăng, thái độ phục vụ rất vui vẻ và thân thiện. Về khoản này Cu em cũng giống bố phần nào!

Ra về thấy vui vui nhưng cũng chợt thấy giật mình. Giá mình có nhiều thời gian hơn để nấu những bữa ăn gia đình ấm cúng chứ không phải để con cái ra ăn ngoài để trở thành những "khách quen" như vậy.

Chúc cả nhà cuối tuần thật vui!

--> Read more..

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2007

Món quà ngày 20/10

Ngày 20/10 ai cũng chúc cho các bà các mẹ và các chị em gái được hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc là gì? đó là câu hỏi lớn và cũng có vô vàn câu trả lời khác nhau.

Là một người mẹ, mẹ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã có được những đứa con ngoan! Nhất là mẹ đã có được con, Cu Anh của mẹ!

Con biết không, từ khi sinh con ra nặng có 2.9kg, bé tí tẹo, được bệnh viện bọc trong cái chăn cũ, trông con thật là bé bỏng. Bố mẹ sinh con ra trong hoàn cảnh gia đình mình còn nghèo, con đâu có được chăm sóc và hưởng những điều kiện vật chất tốt như em bây giờ! Hồi ấy con còm lắm, gầy tong teo. Bố phải đạp xe đạp lên chợ Hàng Da mua tới hơn 100 con cóc tươi về quấy bột cho con ăn để chống còi xương! Viết những dòng này mà mẹ thấy nước mắt cứ trào ra!

Thời gian qua đi với biết bao khó khăn vất vả, bây giờ con đã trở thành một chàng trai cao lớn, vững chãi. Và một điều mẹ rất mừng là con có một trái tim nhân hậu. Con biết quan tâm đến mọi người, biết làm gương cho em và giành những khó khăn vất vả về mình.

Bất cứ khi nào bố, mẹ ốm, mệt đều có được sự chăm nom, giúp đỡ của con và mẹ cảm thấy con chính là điểm tựa của mẹ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Vào đại học, học hành vất vả hơn nhưng mẹ thấy con luôn cố gắng. Cứ 6giờ 15 sáng khoác ba lô đi học, tối sau giờ học thêm ngoại ngữ về lại cắm cúi học đến khuya. Con bảo các bạn ở nội trú còn học chăm hơn, mình không gương mẫu học giỏi hơn các bạn ấy thì không xứng đáng làm lớp trưởng!

Ngày 20/10 con cứ áy náy không biết tặng mẹ món quà gì, nhưng từ sáng mẹ đã thấy con cùng với em lau dọn nhà, tổng vệ sinh mất cả một buổi sáng. Nhà cửa sạch sẽ tinh tươm.

Con biết không, con chính là món quà vô giá của bố mẹ. Yêu con nhiều!

--> Read more..

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2007

Ngây thơ!!!

Xưa ngây thơ em nói

Con chẳng lấy chồng đâu

Mẹ nhìn em mủm mỉm

Mà sao mẹ lắc đầu?

Anh nhìn em không nói

Ánh mắt cứ long lanh

Nụ cười sao độ lượng

Trong như nước suối lành

Xưa ngây thơ em nói

Em chẳng lấy chồng đâu

Giờ xin anh đừng hỏi

Vì em sẽ gật đầu!

Chủ nhật rỗi rãi mở giấy tờ cũ ra xem, vô tình thấy bài thơ mình viết cho ông xã năm 22 tuổi. Thế mới biết so với lớp trẻ bây giờ cánh già mình hồi ấy "ngây thơ" thật.

Chúc cả nhà một chủ nhật thật vui!

--> Read more..

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2007

Blogs

Đọc blog cua Vannam thấy bài viết hay quá, xin phép tác giả mang về nhà mình để đọc và suy ngẫm :

"Ngồi buồn ngẫm nghĩ linh tinh
Thì ra blog như kinh doanh mà

Này nhé. Hãy tưởng tượng việc bạn mở blog cũng giống như mở một cửa hàng hay một công ty vậy.

Account của bạn chính là đăng ký kinh doanh còn password thì là mã số thuế.

Tên blog của bạn là tên công ty, còn avatar của bạn chính là logo của công ty đó.

Theme của blog là cách trang trí cửa hàng hay trụ sở công ty.

Visitor là khách hàng của bạn, còn page view là doanh số và số lượng comment là lợi nhuận, bạn comment nhiều mà nhận về được ít tức là bạn bị lỗ và ngược lại.

Thế còn hàng hoá của blog là gì? Đó chính là các blog entry, feed entry, photo, blast, comment trong blog của bạn. Nếu các blog entry hay photo là do chính bạn viết, bạn chụp thì đó là hàng thứ thiệt, còn nếu do bạn nhặt nhạnh ở đâu đó tha về thì là hàng nhái, và các feed entry là hàng ký gửi.

Để có page view thì bạn phải tìm kiếm visitor. Trước hết đó chính là bạn bè trong Yahoo list của bạn và như vậy việc bạn invite mọi người truy cập blog của bạn chính là hành động tiếp thị. Nhưng nếu chỉ chia sẻ blog với bạn bè của bạn thôi thì bạn chỉ là một người buôn bán nhỏ, gà què ăn quẩn cối xay. Thế giới blog bao la rộng lớn, friend list của bạn không chỉ có friend, mà còn còn friends of friends rồi thì friends of friends of friends... cái danh sách này cứ vậy mà dài ra mãi tới giới hạn cuối cùng là public, và thế là qua bạn bè, qua giới thiệu bạn được biết đến những người bạn ở nơi rất xa, thậm chí tít tận nửa kia của trái đất giúp bạn có thể "đánh bắt xa bờ" được rồi đấy.

Nếu các bài viết của bạn, các hình ảnh mà bạn cung cấp trong blog có chất lượng, phù hợp với gu của một số nhóm người nào đó hoặc phù hợp với gu của tất cả mọi người thì 'hữu xạ tự nhiên hương", mọi người và nhiều người sẽ thường xuyên truy cập blog của bạn làm cho số lượng page view của bạn tăng lên nhanh chóng và rồi chẳng mấy chốc mà blog của bạn đã trở lên "hot" rồi đó. Độ hot của blog của bạn chính là thương hiệu mà bạn đã tạo nên.

Vừa rồi, mình thấy có việc tranh cãi về vấn đề cheating page view. Hoá ra cũng giống như kinh doanh, trong thế giới blog cũng có cạnh tranh, có cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh và việc cheating page view là có thể làm được mà theo mình chỉ những blogger là dân IT mới biết làm mà thôi. Hiện tượng này gọi là khai khống doanh thu và có một số người đã đưa ra cách tính toán để lật tẩy sự khai khống này. Riêng mình, có một cách tính như thế này:

Theo Vnexpress thì cứ 100 blogger thì có 1 người tích cực viết bài, 10 người tích cực comment còn 89 người chỉ vào để xem người ta viết gì thôi. Vậy thì ta thử lấy số comment trung bình nhân với số bài viết rồi nhân với 10 xem có ra con số gần với số lượng page view không. Bạn hãy thử làm xem nhé.

Tất nhiên, sẽ có một số người cho là số lượng page view hay visitor là không quan trọng nhưng theo tôi ít nhiều điều đó cho thấy có bao nhiêu người quan tâm đến bạn, bởi bạn viết blog chính là để được chia sẻ những nỗi niềm hỉ nộ ái ố của bạn mà. Nếu không muốn được chia sẻ thì bạn đã để chế độ private rồi. Lúc ấy gọi là "đóng cửa blog", khiến cho lốc nhốc bạn bè, thân bằng cố hữu đứng xếp hàng ở cửa chờ cố nhân tái xuất giang hồ. Bạn nghĩ gì khi để mọi người phải mong ngóng bạn như vậy?

Còn gì buồn khi mà bạn thổ lộ tâm tư tình cảm của mình lên blog mà chẳng được ai chia sẻ nhỉ! Mà mọi người chia sẻ bằng cách nào? Chính là bằng những comment đó. Vậy thì, mọi người ơi, hãy tích cực comment cho những bài viết mà bạn đã đọc nhé.

Nhân đây cũng xin bàn về văn hoá comment, vấn đề mà nhiều người đã hết sức buồn phiền vì nó như là Cường Oz bức xúc vì chuyện "bóc tem" chẳng hạn. Theo mình thì để comment một bài viết, bạn phải đọc kỹ bài viết đó, nếu bạn không có ý tưởng gì thì thôi, no comment, còn có ý tưởng thì nên viết ra, nhớ là comment phải bám sát vào nội dung của bài viết nhé, đừng lan man mà đừng có quá ngắn gọn kiểu: Hay quá! Bạn viết rất hay! mà chả biết là hay ở đâu. Những kiểu comment như thế này theo mình chẳng qua là để comment mà thôi hay là để làm bằng chứng cho việc đã mở cái entry của người ta ra, chứ thực ra cái người comment đó có khi chẳng đọc chữ gì.

Đấy là nói chuyện comment, còn vấn đề nữa là trả lời comment. Mình có thói quen đã comment ở blog của ai rồi thì thường hay mở lại để xem người ta trả lời mình như thế nào. Nhiều khi mở lại thấy chẳng có reply đâm ra cũng lăn tăn, hay là người ta không đọc comment của mình, hay là comment của mình vớ vẩn. Cứ suy bụng ta ra bụng người như vậy nên trong blog của mình, mình cố gắng reply tất cả mọi người.

Vài dòng lai rai về blog, hy vọng không làm mọi người phát phiền."

--> Read more..

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2007

Tired!

Đây hình chụp trong chuyến bay HCM-HN vào cuối buổi chiều, một ngày thời tiết rất xấu. Không hiểu sao mình cảm thấy bức ảnh rất giống tâm trạng hiện tại của mình : không thể có một tâm hồn vui tươi trong một cơ thể mệt mỏi. Tự động viên mình một chút nào:

Mệt quá đi thôi.

Nhà cửa lôi thôi.

Cả tuần chưa dọn.

Người thì sắp ốm.

Nhìn việc thấy ghê.

Không làm bị chê.

Đành thôi, cố vậy.

Cu Anh Cu em.

Giúp mẹ một tay.

Ta cùng làm nhé.

Này lau nhà cửa.

Là việc Cu Anh.

Lanh cha lanh chanh.

Em lau bàn ghế.

Mẹ lo khu bếp.

Cùng nhà vệ sinh.

Nhà cửa sạch tinh

Thích ơi là thích.

Nhưng điều thích nhất

Vượt qua chính mình!

May là vẫn luôn có sự hỗ trợ và động viên đắc lực từ Ba chàng trai!

Chúc cả nhà một kỳ nghỉ cuối tuần thật vui và ý nghĩa!

--> Read more..

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2007

Entry for September 30, 2007

Cơm gà!

Ba ngày đi công tác

Thưởng thức ăn cơm gà

Ngày đầu ăn ái chà

Ngon sao mà ngon thế

Gà quay rồi gà luộc

Xôi nếp với hành phi

Ngày thứ hai mê ly

Gà tần rồi gà rán

Ngày thứ ba ăn khoán

Nồi lẩu gà thật to

Gặp bạn, mắt tròn vo

"Có khỏe không? quạc quạc"

Bạn nhìn mình ngơ ngác

Sao cơ sự thế này

Gà ơi, thế mới gay!!!

--> Read more..

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2007

Nhớ Trung thu xưa!

Hôm nay là Rằm Trung thu- Một ngày lễ lớn đối với thiếu niên, nhi đồng nói chung nhưng đối với nhà mình thì hôm nay sẽ là ngày vui của Bé. Bố mẹ và anh chỉ được "ăn theo" Bé thôi nhỉ? Tối nay Bé sẽ phá cỗ cùng với bao nhiêu là bánh nướng, bắnh dẻo và các loại hoa quả thơm ngon. Này là quả Na mở mắt tròn xoe, này là trái hồng chín mọng, căng tròn. Này là trái hồng ngâm giòn tan, ngọt lịm. Này là quả chuối cong như một con thuyền chở những hạt cốm xanh biếc... Rồi còn bao nhiêu đồ chơi nữa chứ, rồi còn rất nhiều quà từ cơ quan bố, mẹ. Ôi sao mà thích thế!

Vui Trung thu bây giờ chắc Bé không thể biết được Trung thu ngày xưa của Mẹ đâu nhỉ?

Ngày xưa Bà ngoại mua cho Mẹ và Bác Hải một con thuyền nhỏ bằng sắt trang trí rất đẹp mắt. Thả con thuyền vào trong chậu nước, rồi đốt nến lên, thế là thuyền chạy vòng quay chậu kêu "ọ ọ ọ" nghe rất vui tai. Cả hai anh em sướng quá vỗ tay reo mừng. Nến ngày ấy là những hạt bưởi bóc vỏ rồi xâu vào sợi dây thép, phơi nắng khô trước khoảng 1 tuần rồi đem đốt vào tối Trung thu. Mẹ còn được Ông Bà ngoại mua cho chiếc đèn con Thỏ dán giấy bóng kính mầu đỏ. Mẹ cầm chiếc đèn nâng niu chỉ sợ lỡ mạnh tay là đèn sẽ bị rách, hỏng. Hết Trung thu, hai anh em lại gói cẩn thận chiếc thuyền và đèn con Thỏ cất vào một chỗ để Trung thu sang năm lấy ra chơi tiếp!

Trung thu của Mẹ ngày xưa tuy đơn sơ nhưng thật đầm ấm tình thương yêu của Ông Bà ngoại. Mẹ chỉ mong Bé khi đón nhận quà từ mọi người hãy biết trân trọng và nâng niu, dù món quà ấy là một vật đắt tiền hay chỉ là một thứ đơn giản bình thường!

Nào, cả nhà mình cùng chờ đón tối nay nhé!

--> Read more..

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2007

Gia đình

Mượn lời Cụ Tú tâm sự về bản thân và gia đình mình một chút:

Quanh năm tận tụy việc riêng, công

Phục vụ hai con với một chồng

"Xe ôm" vội vàng khi sáng sớm

"Oshin" te tái lúc chợ đông

Đôi khi ra oai làm " bà chủ"

Bố con ra vẻ cũng cảm thông

Để cho mẹ sướng được tý chút

Dạ vâng, vâng dạ chẳng dám "không"

Như con thuyền nhỏ gia đình ơi

Chở cả buồn vui với cuộc đời

Còn sống, còn yêu, còn mong đợi

Một mai thuyền nhỏ vượt biển khơi!

--> Read more..

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2007

Gửi Bé

Bé cận của mẹ,

Đón chiếc cặp sách từ tay con mẹ thấy sao nặng thế. Mở ra thấy trong cặp có 9 quyển sách, 7 quyển vở, hộp bút và một số đồ dùng học tập khác...

Đấy là với cân nặng "khiêm tốn"của Bé (10 tuổi, 45 cân) nên mẹ không cho thêm vào cặp hộp sữa tươi, vài gói bánh và chai nước ngọt. Nếu không thì cặp của con sẽ nặng tới hơn 4 kg mất!

Bé giải thích với mẹ đó là cặp hôm thứ Sáu, có nhiều tiết nhất, còn cặp các hôm khác thì nhẹ hơn nhiều. Nhìn bé phổng phao, bụ bẫm mẹ cũng đỡ lo phần nào.

Có hôm đưa con đến trường, mẹ thấy một số bạn cùng lớp con đến muộn nhất là các bạn gái : với thân mình gầy gò (chỉ khoảng 32kg thôi), lưng đeo cặp sách nặng, mắt đeo kính cận, gương mặt đầy lo lắng, lóc cóc chạy vào trường mà mẹ thấy thương các bạn ấy quá. Tuổi thơ bị đánh rơi trong quá trình chạy đua với kiến thức sách vở và các chương trình học ở nhà trường.

Mở cặp con ra, xem các tập vở viết với những hàng chữ nét đẹp như hoa, với những điểm 9, 10 đỏ chói, thấy lòng thật vui. Nhưng khi nhìn thấy tờ Giấy mời họp : Trân trọng kính mời phụ huynh trò T.V.Sơn, lớp 5 B tới dự buổi họp đầu năm với lời "dặn dò" của cô giáo là phụ huynh khi đi họp nhớ mang theo tiền, lại thấy bức xúc.

Tiếc mình chỉ là một cánh én nhỏ, chẳng thể làm nên mùa xuân. Nỗi bức xúc của mình cũng như nhiều phụ huynh khác chưa chắc đã làm thay đổi được gì những bất cập trong học đường! Thôi thì cố gắng vậy. Cố gắng kết hợp cùng với nhà trường để tạo ra cho xã hội sau này những con người có ích !

--> Read more..

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2007

Trân trọng kính mời phụ huynh em... đến dự buổi họp đầu năm!

Phụ huynh “oằn lưng” với các khoản phí đầu năm

Buổi họp phụ huynh đầu năm, THCS Nam Thành Công (Hà Nội), tổng thu học phí của một lớp chỉ chừng 4 triệu đồng/học kỳ. Trong khi đó, có lớp đóng quỹ phụ huynh học sinh lên tới 12-13 triệu đồng/năm.

Sáng 9/9, sau buổi họp phụ huynh đầu năm, tại THCS Nam Thành Công, trung bình mỗi học sinh phải nộp chừng 10 khoản phí.

Theo thông báo của trường, 7 khoản thu bắt buộc trong học kỳ 1 gồm: học phí, xây dựng, quỹ Đoàn-Đội, học nghề, quỹ phụ huynh trường chỉ khoảng 230.000 đồng. Ba khoản phí tự nguyện: bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể và quỹ khuyến học là 140.000 đồng. Tổng các khoản thu chưa tới 400.000 đồng nhưng nhiều phụ huynh phải đóng tới 600.000 vì phải gánh thêm khoản “quỹ phụ huynh”.

10h30 sáng, tại buổi họp của lớp khối 7, THCS Nam Thành Công, sau khi trình bày các khoản thu bắt buộc và tự nguyện do trường quy định, giáo viên chủ nhiệm ra ngoài hành lang nói chuyện và dành vị trí cho vị Hội trưởng phụ huynh lớp.

“Quỹ năm ngoái của chúng ta chưa đạt tầm trung bình của trường. Năm nay nên tăng thêm quỹ phụ huynh bởi chúng ta phải có nhiều khoản “tiếp xúc” với thầy cô ngoài kế hoạch”, vị hội trưởng mở màn.

Ở dưới, các phụ huynh râm ran bàn tán. “Năm ngoái đóng vậy mà bảo là chưa đủ thì cũng chịu các vị”, ông già chừng 60 tuổi bức xúc. “Chắc phải nộp tầm 150.000 đấy”, một giọng khác cất lên.

Đứng trên bục giảng, Hội trưởng phụ huynh nhỏ nhẹ: “Lớp ta có nhiều hoạt động hơn các lớp khác. Sau khi tham khảo ý kiến phụ huynh các lớp khác, tôi thấy lớp chúng ta đóng 210.000 để tổng số tiền chẵn 600.000 đồng. Vị nào không nhất trí thì cho ý kiến”.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Đoàn Hoài Vĩnh khẳng định, việc thu quỹ phụ huynh cao như vậy là sai. Sở sẽ chấn chỉnh, nếu sai mục đích sẽ phải trả lại khoản tiền đó cho cha mẹ học sinh.

“Một năm chi gì cho hết gần 10 triệu đồng tiền quỹ”, một vị đứng cuối lớp thì thầm với người ngồi cạnh. Đến cuối buổi họp, dù không nhất trí nhưng nhiều phụ huynh vẫn nộp khoản tiền vô lý này với lý do “không nộp thì sợ con mình bị bạn bè trêu chọc”.

THCS Nam Thành Công có hơn 1.500 học sinh. Tính riêng khoản thu quỹ phụ huynh trường: 50.000 đồng/năm, tổng số tiền đã là hơn 75 triệu đồng. Nếu trung bình mỗi học sinh đóng 150.000 đồng quỹ phụ huynh lớp, tổng số tiền của hơn 1.500 em là gần 230 triệu đồng.

Buổi họp phụ huynh tại Trường THCS Nam Thành Công.

Trong khi đó, phụ huynh trường Mầm non tư thục chất lượng cao Vietkids (Hà Nội) lại bị sốc với việc học phí tăng thêm 25% (từ 1,2 triệu đồng năm 2006 lên 1,5 triệu đồng).

“Dù ban giám hiệu cam kết không tăng học phí, để giữ mức ổn định nhưng gần ngày khai giảng, gia đình nhận được thông báo tăng học phí lên 1,5 triệu đồng. Việc tăng tùy tiện, không có lộ trình cũng như không hề thông báo trước cho thấy trường thực sự coi thường phụ huynh”, chị Trần Thu Hà, một phụ huynh bức xúc bày tỏ.

Cũng theo chị Hà, Vietkids cho rằng, tăng học phí đồng nghĩa với tăng giá trị của bữa ăn, học phẩm và chương trình học... “Trong khi, trên thực tế, đồ chơi vẫn chưa được bổ sung, đồ hỏng vẫn để nguyên như năm ngoái. Nhiều vị phụ huynh đang mong mỏi giám hiệu Vietkids có câu trả lời rõ ràng về việc tăng học phí”, chị Hà nói.

Tại TPHCM, chủ nhật vừa qua, không ít trường tổ chức họp phụ huynh, thông báo khoản thu đầu năm. Học phí giữ nguyên nhưng tổng số tiền phải nộp vẫn tăng khiến nhiều bậc cha mẹ lại tiếp tục âu lo.

“Nhận thư mời dự họp phụ huynh mà như nhận trát đòi tiền”, chị Lan, tiểu thương chợ Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, thẫn thờ nói. Tổng số tiền vợ chồng chị phải đóng trong ngày họp phụ huynh đầu năm cho 2 đứa con đang học THCS Hoàng Hoa Thám, lên tới 1,3 triệu đồng .

Phụ huynh trường này phải đóng 9 loại phí, được liệt kê chi tiết trong thư mời dự họp, bao gồm: học phí: 135.000 đồng; cở sở vật chất: 30.000 đồng; tiền in đề kiểm tra: 5.000 đồng, ấn phẩm - vệ sinh phí: 15.000 đồng; hoạt động Thể dục Thể thao - Giáo dục thể chất: 5.000 đồng; Bảo hiểm y tế: 90.000 đồng; Bảo hiểm tai nạn: 15.000 đồng; hội phí cha mẹ học sinh: 90.000 đồng. Riêng học phí tăng cường tin học dao động trong khoảng 240.000- 320.000 đồng, tùy từng khối lớp.

Các trường THCS công lập khác trên địa bàn thành phố cũng thu 9-10 khoản phí tương tự. Đặc biệt, tiền bảo hiểm y tế tăng đồng loạt từ 60.000 lên 90.000 đồng ở tất cả các trường.

“Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục muốn tăng học phí cũng phải hỏi ý kiến cha mẹ học sinh. Bảo hiểm y tế học sinh tăng tới 30.000 đồng, chúng tôi quá bất ngờ”, anh Tân, có con học lớp 8 tại trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình bức xúc.

Bức xúc của anh Tân được số đông phụ huynh chia sẻ. “Bảo hiểm y tế và phí phụ huynh học sinh đều là tự nguyện, nhưng các trường đều khuyến khích học sinh tham gia 100%. Có phụ huynh nào lại nỡ không đóng cho con”, chị Thanh có con học lớp 6 nói.

Mức phí gây quỹ hội cha mẹ học sinh hiện dao động từ 10.000 đến 30.000 đồng/tháng, tùy thỏa thuận của phụ huynh với các trường. “Với những gia đình thu nhập thấp, nhiều con đi học thì khoản tiền trên cũng đáng kể. Chúng tôi sẽ cố gắng để lo cho con mình bằng bạn bè nhưng Hội cha mẹ học sinh phải sử dụng số tiền đó thiết thực với các cháu hơn nữa”, chị Huyền, phụ huynh trường THCS Phước Bình, quận 9, TPHCM, nêu ý kiến.

Cũng theo chị Huyền, ngoài những khoản thu trên, phụ huynh một số lớp trường Phước Bình còn nộp thêm 100.000 đồng/học sinh để mua ti vi, đầu máy, phục vụ chương trình tiếng Anh tăng cường. “Mọi người nộp thì tôi cũng nộp, vì thấy nói là để tăng chất lượng học tập. Nhưng quả thực tôi cũng không hiểu tại sao phí cơ sở vật chất nộp hàng năm mà mỗi khi trang bị đồ dùng học tập cho các cháu lại phải nộp thêm như thế”, chị Huyền thắc mắc.

Ghi nhận của phóng viên, khoản thu trang bị cơ sở vật chất cho các lớp tăng cường tin học, ngoại ngữ như trên áp dụng ở một số tiểu học, THCS từ năm trước. Một số trường tiểu học còn thu thêm các khoản phí đặc thù khác như: phù hiệu, mã số, quỹ tài năng quận…

Năm nay, nhiều trường áp dụng biện pháp chia nhỏ các khoản phí, phụ huynh có thể đóng dần theo từng tháng, nhằm giảm áp lực tâm lý “quá tải phí” .

Theo Tiến Dũng - Lan Hương

VnExpress

--> Read more..

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2007

Ảnh vui cuối tuần!

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ đây!

--> Read more..

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2007

Nhẫn

Phật dạy về chữ Nhẫn:

" Nhịn được cái tức một lúc

Tránh được mối lo trăm ngày

Muốn hòa thuận trên dưới

Nhẫn nhịn đứng hàng đầu.

Cái gốc trăm nết

Nết nhẫn nhịn là cao...

Người mà chưa biết Nhẫn

Chưa phải là người hay."

Vẫn biết là vậy, biết mình chưa phải là người hay. Tuy nhiên, có biết bao nhiêu điều xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Điều tốt đẹp cũng nhiều nhưng điều xấu xa tồi tệ cũng đầy rẫy. Mà phàm là con người trần tục, những cung bậc " ái ố hỉ nộ" ai mà chẳng phải trải qua? Nếu những tình cảm ấy được chế ngự bởi chữ Nhẫn thì sẽ ra sao nhỉ!

Sẽ thế nào khi yêu chẳng dám thể hiện là yêu, ghét cứ phải ngậm bồ hòn làm ngọt, vui sướng chẳng dám chia sẻ và giận dữ thì phải nuốt vào lòng ? (Lưu ý: điều này không có lợi cho ai mắc bệnh tim! hehe)

Hôm nay mình đã không dẹp được cơn "nộ khí" , lúc về nhà nhìn thấy chữ " Nhẫn" , hỏa hạ dần.

Biết mình "chưa phải là người hay" còn "chồng chất tội lỗi" trong cuộc đời nhưng khốn nỗi bản tính khó sửa cứ " yêu ghét buồn vui nói thẳng thừng". Thế mới tệ chứ!

" Tự mình nhẫn nhịn được,

Ai ai cũng mến yêu."

Chắc là từ giờ ai cũng ghét mình rồi đây! Hu Hu.

--> Read more..

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2007

Người bạn trung thành

Chú chó Bấc nhà mình vừa được đón về tối nay sau hai tuần đến "trường học". Gặp lại mọi người trong nhà, Bấc mừng rối rít. Bấc mới đáng yêu , khôn và ngoan làm sao. Lòng trung thành của Bấc khiến mình cảm thấy phần nào có lỗi với chú quá ! Post bài diễn văn dưới đây để lương tâm đỡ cắn rứt!

Diễn văn của luật sư Georger Graham Vest tại một phiên toà xét xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên Wiliam Safire của Báo The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 1000 năm qua.

Thưa quý ngài nội thẩm,

Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể có một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay ra chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình thương yêu hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi, thân thiết ta nhất, những người gởi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta lỡ vận. Duy có một người bạn không bao giờ rời bỏ ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay trắc trở, đó là con chó của ta.

Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quí cũng như lúc bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù gió đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết vùi miễn sao được kề cận bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được là kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.

Và một khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, khi tất cả thân bằng quyết thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, thì khi ấy vẫn còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã chết rồi.

--> Read more..

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2007

Love and time

Once upon a time, there was an island where all the feelings lived

user posted image

Happiness, Sadness, Knowledge and all of the others including Love

However, one day it was announced to the couples that the
island would sink, so all the feelings prepared their boats and left.
Love was the only one who stayed. Love wanted to stay
until the island started sinking.

When Love was almost sinking, he decided to ask help.
Richness was passing by Love in a beautiful boat. Love said "Richness, can you take me with you?"

Richness answered, "No. I can't. There is a lot of gold and silver in my boat. There is no place here for you"

Love decided to ask Vanity who was also passing by, "Vanity, please help me!"
"I cant help you Love. You are all wet and can
probably damage my boat," Vanity answered.

Sadness was close by so Love asked for help, "Sadness, let me go with you."
"Oh .. Love, I am so sad that I prefer to go alone!"

Happiness passed by Love too, but she was so happy that
she did not listen when Love called her!

Suddenly, there was a voice, "Come Love, I will take you."
It was an elderly. Love became very happy that
he even forgot to ask the name of the elderly.

When they arrived to the other side, Love asked Knowledge
who was the elderly. "It was Time." "Time? But why did Time help

Because only Time is capable of understanding such a great Love. NICE WEEKEND TO ALL MY FRIENDS!

`````````````````````````````````````````````````````````````

(from the source of my friend)

--> Read more..

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2007

Trong đầm gì đẹp bằng Sen!

Mùa Hạ đến cũng là mùa Sen nở. Nếu có dịp đi qua những đầm sen bát ngát , hương sen lan tỏa khắp không gian sẽ làm bạn dịu lại sau những ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi.

Điều kỳ diệu là Sen kết hợp với nhiều đặc sản khác của các vùng miền tạo thành những sản phẩm kết tụ cả tinh hoa của đất trời, làm thành những món quà thanh lịch và tinh túy.

Cổ nhân ta coi uống trà ướp hương sen là thú vui tao nhã, thú vui này ngày xưa còn đạt đến mức cầu kỳ. Trà ngon được ướp cẩn thận với hương sen. Chèo thuyền ra đầm sen từ tinh mơ để hớt từng giọt sương đọng trên lá sen đem về pha trà sớm mai.

Hạt sen được bọc trong cùi của quả nhãn lồng cùng với đỗ xanh, bột sắn, đường cát ... dưới bàn tay khéo léo của các bà, các chị làm thành món chè sen long nhãn ngon, mát mang đậm hương đồng gió nội.

Mùa Thu với những hạt cốm Vòng xanh mướt, dẻo thơm như những hạt ngọc trời. Cốm Vòng gói trong chiếc lá sen thơm, buộc bằng sợi rơm mới, ăn với chuối chín trứng cuốc. Ôi chao, tuyệt vời.

Những món ẩm thực của sen là sản phẩm của sự kết hợp diệu kỳ với các sản vật khác của thiên nhiên. Dưới bàn tay tài hoa của con người những món ẩm thực này được nâng tới mức nghệ thuật nhưng vẫn mang vẻ mộc mạc, dân dã.

Thu đến còn là mùa chim làm tổ, mùa kết hợp của các tân lang và tân nương ...

Bạn hãy kể thêm những Kết hợp tuyệt vời khác với xúc tác là mùa Thu nhé!

--> Read more..

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2007

Yếu tố nào quan trọng nhất?

Thứ bảy vừa rồi xem chương trình" Phụ nữ thế kỷ 21" mình tâm đắc nhất với câu hỏi của Ban giám khảo :" Trong một gia đình hạnh phúc, yếu tố nào là quan trọng nhất:

1. Tình yêu 2. Văn hóa 3. Kinh tế 4. Sự tôn trọng lẫn nhau

TÌNH YÊU: nếu không có tình yêu làm sao có được gia đình hạnh phúc. Tình yêu nồng nàn đôi lứa sẽ sâu nặng hơn thành tình nghĩa vợ chồng. Trong đại gia đình, tình yêu còn thể hiện ở sự hiếu hạnh với ông bà, cha mẹ, yêu thương con cái, hòa thuận với anh chị em...

-Nhiều cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết đến mức họ tưởng sẽ không sống nổi nếu thiếu nhau. Nhưng khi thành gia đình, tình yêu không tiếp tục được vun đắp sẽ nhạt dần và mất đi cùng với hạnh phúc gia đình.

VĂN HÓA: Sự sẻ chia tâm sự, tình cảm, quan điểm và cách nhìn nhận cuộc sống xuất phát từ sự hòa đồng và cảm thông. Hòa hợp về nền văn hóa và phù hợp về trình độ, kiến thức giúp cho mọi người hiểu và tôn trọng nhau hơn và đóng góp rất nhiều vào hạnh phúc gia đình. Sự bất đồng về văn hóa và chênh lệnh về kiến thức sẽ dẫn đến sự coi thường, thiếu tôn trọng và chán ghét lẫn nhau.

- Có những cặp vợ chồng trình độ văn hóa rất cao nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung. Họ thậm chí còn chửi nhau bằng ngoại ngữ để người ngoài không biết. Đeo kính trí thức để tìm nhưng họ vẫn chưa tìm ra hạnh phúc.

KINH TẾ: trong thời đại kinh tế thị trường, yếu tố này vô cùng quan trọng. Câu nói xưa :" một túp lều tranh, hai trái tim vàng" xem ra không thể tồn tại được ở thế kỷ 21.

- Sao người ta lại gọi là TIỀN BẠC? Đồng tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không mua được tình yêu và hạnh phúc nhưng tiền giúp con người bộc lộ nhanh nhất và rõ nhất bản chất của mình, kể cả tốt và xấu. Nhiều gia đình rất giầu có nhưng họ vẫn bất hạnh.

TÔN TRỌNG LẪN NHAU:Tôn trọng lẫn nhau là biểu hiện cao nhất của tình yêu. Ngạn ngữ xữa nói rằng:" vợ chồng tương kính như tân" hay là vợ chồng kính nhau như khách. Thật là tuyệt vời ở những gia đình ấy tình yêu luôn luôn tươi mới như thủa ban đầu.

- Mình thấy trong các gia đình mà mọi thành viên đều tôn trọng lẫn nhau đều cực kỳ hạnh phúc. Đạo diễn Lê Hoàng đã phân tích câu hỏi này rất sâu và đầy tính thuyết phục.

Có những điều đơn giản như chân lý nhưng có phải lúc nào cũng dễ nhận ra đâu?

Ngủ ngon nhé các bạn thân mến của tôi. Love you all!

--> Read more..

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2007

Miền Trung nắng gió

"Hai nhiếp ảnh gia" không chuyên đã trổ tài chụp ảnh trong chuyến đi du lịch vào Miền Trung vừa rồi. Tuy " tay nghề" còn non, nhưng giầu tính sáng tạo nên một số bức ảnh cũng có hồn đấy chứ!Mời các bạn cùng xem nhé.
Chụp tại Lăng Tự Đức Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Ôi nặng quá! Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Thổi cờ này! Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Mặt trời lặn trên ô tô. Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Bé Xinh này Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hai ông vua này vừa thoái vị xong! Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
--> Read more..

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2007

I am proud of you!

Hồi hộp, mong chờ mãi, cuối cùng phút giây hạnh phúc cũng đã đến. Cu Anh đỗ Đại học Xây dựng với số điểm là 26, điểm chuẩn vào trường là 20.
Dưới đây là đoạn nói chuyện của hai mẹ con:

Nguyen Thu Thuy (7/30/2007 8:39:27 PM): Cau be oi
Nguyen Thu Thuy (7/30/2007 8:39:42 PM): da biet diem dau ma boc phet the
Hoang Tran Viet (7/30/2007 8:39:48 PM): con duoc 26 roi me oi
Nguyen Thu Thuy (7/30/2007 8:39:52 PM): the a
Nguyen Thu Thuy (7/30/2007 8:40:01 PM): sao khong goi dien cho me ngay
Nguyen Thu Thuy (7/30/2007 8:40:08 PM): con biet o dau?
Hoang Tran Viet (7/30/2007 8:40:20 PM): tren DT ạ
Nguyen Thu Thuy (7/30/2007 8:40:33 PM): that khong?
Nguyen Thu Thuy (7/30/2007 8:40:39 PM): Diem the nao
Hoang Tran Viet (7/30/2007 8:40:54 PM): toán 8
Hoang Tran Viet (7/30/2007 8:41:04 PM): lý 9.25
Hoang Tran Viet (7/30/2007 8:41:15 PM): hoá 8.5
Nguyen Thu Thuy (7/30/2007 8:41:23 PM): Hoa kem the ha con
Hoang Tran Viet (7/30/2007 8:41:39 PM): con cung ko hieu tai sao
Nguyen Thu Thuy (7/30/2007 8:42:10 PM): chuc mung con nhe
Hoang Tran Viet (7/30/2007 8:42:16 PM): thank you
Nguyen Thu Thuy (7/30/2007 8:42:19 PM): Dinh cao roi
Nguyen Thu Thuy (7/30/2007 8:42:29 PM): Me tu hao ve con day
Hoang Tran Viet (7/30/2007 8:42:51 PM): t nhiên rồi ạ

Nguyen Thu Thuy (7/30/2007 8:51:35 PM): me dang tra tren mang
Hoang Tran Viet (7/30/2007 8:51:55 PM): thôi tra làm gì ạ
Nguyen Thu Thuy (7/30/2007 8:51:57 PM): mang co diem roi
Nguyen Thu Thuy (7/30/2007 8:52:01 PM): de me tra nhe
Hoang Tran Viet (7/30/2007 8:52:05 PM): yes
Nguyen Thu Thuy (7/30/2007 8:52:40 PM): Dung roi con a
Hoang Tran Viet (7/30/2007 8:52:53 PM): vâng

Nguyen Thu Thuy (7/30/2007 8:55:10 PM): Hoang cua me dinh that day
Nguyen Thu Thuy (7/30/2007 8:55:14 PM): Yeu con qua co
Hoang Tran Viet (7/30/2007 8:55:37 PM): xời

"Xời"! Bạn có biết câu đó hàm ý gì không? Mình tạm dịch ra thế này:
" Con đã lớn rồi, mẹ đừng đối xử với con như một cậu bé con ấy"
Hoặc: " con của mẹ cũng ĐƯỢC đấy chứ?"

Chúc mừng Cu Anh của mẹ. Nhưng nhớ là đừng vội chủ quan. Phía truớc là cả một chặng đường dài.

Ngủ ngon nhé con yêu.

--> Read more..

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2007

Một mình!

Về nhà được một hôm thì ba bố con bắt đầu đi nghỉ mát. Căn nhà nhỏ vắng tiếng trẻ lao xao, vắng tiếng "quát con" của ông xã, mới buồn làm sao. Ăn cơm một mình ngồi bên nào cũng lệch!
Giao ca đợt một xong rồi, lại tiếp tục giao ca đợt hai đây. Sổ giao ban vẫn còn ấm tay người.
May còn chú chó Bấc lúc nào cũng quấn lấy chủ và mấy chú cá vàng vẫn vô tư bơi lội tung tăng.
Hy vọng 5, 6 ngày sẽ qua nhanh thôi!
--> Read more..

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2007

Một chuyến đi dài!

Thế là chiều nay mình sẽ được bay về Hà Nội, bay về với căn nhà nhỏ nơi có " ba chàng trai" đang chờ đón.

Chuyến công tác dài ngày thật nhiều kỷ niệm.

Vũng tầu đẹp với dày đặc những khách sạn, nhà hàng ăn, quán cà phê, câu lạc bộ giải trí.... Không khí thật thanh bình, mát mẻ. Nhưng đối lập chỉ sau dãy khách sạn hào hoa mặt phố là khu dân cư vắng vẻ, đơn sơ.

Sài gòn hoa lệ, hòn ngọc viễn đông vẫn tự hào là thành phố kinh doanh và ăn chơi bậc nhất ở Việt Nam. Mình cảm tưởng người dân ở đây hưởng thụ cuộc sống phần nhiều về ban đêm. Đường phố lúc nào cũng tấp nập dòng người và xe hối hả như một dòng sông không ngơi nghỉ. Sự phân biệt đẳng cấp trong xã hội cũng thể hiện thật rõ. Ở Sài gòn bên cạnh những "đại gia lớn" cũng không thiếu những người dân lao động lam lũ đi đạp xích lô, bán hàng rong, vé số... ở khắp mọi nơi.

Cần Thơ - gạo trắng nước trong. Thành phố thanh bình được thiên nhiên ưu đãi về mọi mặt. Ở đây không khí mát dịu. Đất đai phì nhiêu với những dòng kênh xanh tươi đem lại nhiều loại hoa trái thật ngon và nguồn hải sản phong phú...

Sau mỗi chuyến đi xa, mình cảm thấy ký ức được mở rộng thêm, biết thêm nhiều điều mới lạ nhưng cảm giác nhớ nhà cứ ngày một đầy lên. Lúc thưởng thức những đặc sản của các vùng miền hay thăm quan những khu vui chơi giải trí mình lại ước gì có đủ cả 3 bố con lao xao ở bên cạnh. Cu Anh vẫn chưa biết điểm thi Đại học. Có lẽ sẽ biết chỉ sau vài ngày nữa thôi. Hồi hộp quá nhưng mình vẫn tin là con sẽ đỗ điểm cao.

Chưa bao giờ mình thấy câu tục ngữ " East or west, home is the best" - "ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn" lại đúng như lúc này. Về nhà nào, về nhà thôi!

--> Read more..

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2007

Bước chân ai vừa ngang qua..

Flag Counter