Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011
Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011
Cờ bạc là bác thằng ...lười!
Gần đây, ba mẹ con ăn cơm xong Cu Em gợi ý : mẹ ơi, đánh vài ván tiến lên đi, ai thua phải rửa bát nhé! OK chơi thì chơi nào!
Chiếu bạc được mở ra, quy định là bét rửa bát, nhì chia bài còn nhất thì ngồi rung đùi. Buồn cười nhất là cu Em. Hắn ki bo cứ để dành 2 đến cuối cùng mà không chịu chặt khi mẹ hoặc anh sắp hết bài. Đến khi rụt rè đánh 2 ra lại bị anh dội cho tứ quý, thế là vừa bị thua vừa thối 2, mặt cu Em nghệt ra trông rõ tội còn Cu anh cười khà khà khoái trí! "Khát nước" cu em lại nằn nì chơi thêm ván nữa để gỡ, mà cái trò càng gỡ càng thua...Hết cuộc chơi, tiếng cười vang khắp nhà rồi ai lại vào việc nấy!
Chỉ là chơi đùa vậy thôi mà thực vui, và luật đã đặt ra rồi, mẹ thua là cũng phải vào rửa bát, không có ngoại lệ!
Cuối tuần tếu táo chút, chúc các bạn thật vui. Chào nhé, mẹ cháu lại phải vào... rửa bát đây!
Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011
Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011
Trời xanh mây trắng nắng cao nguyên!
Đây là lông đuôi công mình mua về từ Đăclắc.
Lâu lắm rồi mình mới được lên Buôn Ma Thuột, thủ phủ của tỉnh Đăklăk. Ngỡ ngàng trước cái nắng cao nguyên. Nắng ở đây thật là thuần khiết, vàng óng, trong vắt và rực rỡ...
Còn cái gió... những ngọn gió lành mát mẻ mang hương đất, hương rừng tây nguyên như thổi thêm luồng sinh khí mạnh mẽ cho du khách, nồng nàn và mãnh liệt đúng như thiên nhiên đất này. Đã quen với không khí ô nhiễm bụi bặm nơi Thủ đô, du khách đến đây ai cũng muốn hít căng đầy lồng ngực ngọn gió cao nguyên.
Và một điều lạ nữa, 5 ngày ở đây mình chưa thấy bóng dáng một anh công an nào, mọi người chấp hành nghiêm túc luật lệ giao thông theo tín hiệu đèn xanh, đèn đỏ!
Làm việc vất vả, ăn chơi quần quật ! Chuyến đi này tất cả các thành viên trong đoàn mình đều rất hài lòng.
Ô tô của Sở đưa đoàn đến thăm bản Đôn, dọc đường có những ngôi nhà sàn dựng sát ven đường, mình hỏi đó là nhà để làm gì thì được giải thích đó là nhà nghỉ cho khách đến thăm quan khu du lịch. Mình thắc mắc " Sợ nhỉ, ở nhà đấy một chốc một nhát thì được chứ ở qua đêm voi nó ủn nhà đi rồi tha người vào rừng thì sao?". Một cậu trong đoàn chớp lấy câu nói của mình rồi thủng thẳng :" đúng đấy chị ạ, nhà nghỉ này dành cho những người cứ một chốc lại làm một nhát ở thôi mà!" cả đoàn cười ngả nghiêng, thế là cụm từ "một chốc một nhát" lại được hiểu theo nghĩa khác rồi!
Tận hưởng cảm giác cưỡi voi trong rừng già và vô số những câu chuyện truyền thuyết về loài voi, buổi tối mình chọn bài hát "chú voi con ở bản Đôn". Vừa mới hoà giọng cùng một cô bạn thì bỗng đâu một đàn "voi" nối đuôi nhau kéo ra đi đủng đỉnh trước màn hình, vừa lúc lắc vòi (tay trước) vừa ngoáy cái đuôi (tay sau), còn các con "voi" khác thì đồng loạt đứng lên vỗ tay hoan hô hát cùng. Mọi người được một bữa cười vui thật là sảng khoái!
Cũng lâu lắm rồi mình chẳng viết được chữ nào trên blog, một phần vì bận lo cơm áo gạo tiền, một phần vì cảm xúc chạy đi đâu mất rồi.
Nhưng hôm nay cảm giác ấm áp của đất và người cao nguyên lại làm mình ngồi gõ lóc cóc mấy dòng này để lưu lại đây những kỷ niệm thật đẹp về cao nguyên, đúng như nhạc sĩ Trần Tiến đã nói hộ tình cảm của biết bao người :" Có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên, không mang tên người ơi..."
Cuối tuần chúc các bạn thật vui và hạnh phúc nhé! Hug
Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011
Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011
Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011
Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011
Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011
Thời gian đã qua đi không thể trở lại!
Đúng vậy, thời gian đã qua đi không thể trở lại nhưng ta có thể lưu giữ những khoảnh khắc của thời gian ...
Mùa hè năm 2005, mẹ khua 2 anh em ra biển thật sớm để đón bình minh!
Đến mùa hè 2011! nói là con lớn nhanh hay mẹ còi cọc đi nhanh thì chính xác đây?
Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011
Đâu rồi các Quý cô?
"Từ một điều ước
Tôi vẫn thường ước có một người yêu như mẹ tôi- hiền dịu, ân cần, biết quan tâm đến người xung quanh, biết trân trọng hạnh phúc, đôi khi chỉ từ một lời khen giản dị của chồng" Hôm nay em nấu cơm ngon quá"; biết dành dụm từng tấm áo, chiếc chăn cũ để giúp người cơ nhỡ; và biết giữ gìn phẩm giá của mình, từng phút một để cha con tôi có thể tự hào có được bên mình một người phụ nữ như thế!
Giữ điều ước ấy tôi bắt đầu cuộc hành trình đi tìm một quý cô cho đời mình. Nhưng xem ra chuyện này không dễ. Nhiều hy vọng đã đổ sụp, thậm chí nhiều "tượng đài" trong tim hằng bao năm bỗng rã tan như đất sét chưa nung chỉ qua vài phút ngắn ngủi... gặp nước! Một Quý cô đúng nghĩa đời nay khó tìm vậy sao?..." - Trí Nguyên, Báo Tuổi trẻ ngày 1/3/2008.
Tiếp theo tác giả đưa ra những ví dụ rất thực tế về các Quý cô ngày nay với đầy đủ các "tiểu xảo", những hành vi, quan điểm sống thực dụng và cả những mặt trái trần trụi ... mà tôi không muốn trích dẫn lên đây vì tôi tin rằng điều đó sẽ xúc phạm đến các bạn gái nói chung, và tôi tin là số các Quý cô như trên dẫu có nhưng chỉ là số ít???
Không hoàn toàn đồng tình với tác giả bài viết nhưng qua các kênh thông tin, qua mạng và cả chứng kiến ở thực tế, tôi không khỏi hoang mang trước thực trạng hiện nay của các bạn gái. Không thể phủ nhận rằng các bạn gái thế hệ 8x, 9x ngày nay có nhiều điểm vượt xa so với thế hệ các bà các mẹ ngày xưa. Họ tự tin năng động, quyết đoán hơn, họ tiếp cận với khoa học kỹ thuật hiện đại cũng như phong cách sống hiện đại nhanh hơn.
Nhiều khi tôi thấy mình quá lạc hậu, kém cỏi so với các bạn gái bây giờ. Họ thành đạt hơn, tự chủ năng động , giỏi giang hơn, thời trang hơn, đẹp cả về hình thức lẫn tâm hồn và nhất là thật tự tin! Nhiều bạn gái hiện nay đảm nhiệm ở những vị trí quan trọng và họ có mức thu nhập cao đến mức đàn ông cũng phải kính nể!
Nhưng nhiều khi quá tự tin, họ tự cho mình quyền được sống tự do, quá dễ dãi trong quan hệ, quyền được phát ngôn, cư xử, phán xét... một cách thoải mái với mọi người. Một số bạn gái bình luận về những sự kiện xã hội, phim ảnh, truyện, con người... với những lời lẽ rất tự nhiên, họ coi đồng loại- những người không vừa ý hoặc không vừa mắt họ là những thằng, những con, những lũ... chẳng ra gì và thóa mạ bằng những lời lẽ nặng nề mà quên mất rằng phán xét người khác bao giờ cũng dễ hơn là tự phán xét mình! và tôi thấy ở họ vẫn thiêu thiếu một cái gì đó, hình như là cái tình, sự nhân hậu so với các bà, các mẹ ngày xưa!
Còn ngoài đời? Cứ xem sổ của các bệnh viện phụ sản mà xem, rùng cả mình!
Chỉ vài năm nữa thôi tôi vẫn mơ ước có được một cô con dâu như một "cô Tấm ngày nay". Không biết có được không nhưng tôi vẫn tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời dù có bị coi là cả tin đi chăng nữa. Cuộc đời này sẽ là thế nào khi không còn niềm tin các bạn nhỉ?
Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011
Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011
Không tin không được!
Tử vi là một môn khoa học kỳ bí, huyền diệu và kiến thức, trải nghiệm của nó cũng mênh mông vô bờ. Mình mới bắt đầu học về Tử vi và những điều hiểu biết về nó chỉ mới như một hạt cát nhỏ nhoi trong biển lớn nhưng những điều thú vị về môn khoa học này khiến mình càng ngày càng say mê hơn.
Một ví dụ cụ thể nhé: Năm nay là năm đại tiểu hạn trùng phùng của mình đóng ở cung Tài. Cung vô chính diệu nhưng lại có triệt cân bằng lại. Có song lộc chiếu nhưng ngại nhất là 2 sao Đào hoa và Thiên không! Đào hoa gặp triệt (mặc dù sao triệt cũng đuối dần vì chỉ tác động mạnh khoảng 30 năm đầu đời thôi) hoa gặp lửa thì héo, bất hạnh về tình cảm là dĩ nhiên rồi! Vấn đề ở đây là cái anh THIÊN KHÔNG: gặp hạn thiên không, có những biến động thật bất ngờ, từ có thành không, và kiểu gì cũng gặp phải sự bất trắc, khó khăn, đổ vỡ...
Đại vận 10 năm trước ở cung Tử, đến tiểu hạn ở cung Tài mình bị mất việc vì một lý do bất khả kháng là công ty mẹ bên ngoại quốc bị phá sản nên công ty đại diện ở VN cũng đóng cửa theo.
Đại vận 10 năm nay, đúng đại vận Đào hoa - Thiên không mình bị đổ vỡ, đau đớn về tình cảm một cách bất ngờ!
Còn năm nay, THÁNG SÁU, trùng vào đúng cung Tài, mình đang lo một chuyện lớn về nhà cửa. Mọi chuyện cơ bản là xong chỉ đợi hoàn tất thủ tục nữa thôi. Mình cứ phấp phỏng nghiệm xem cái sao Thiên không nó có phác tác nữa không, biết đâu thoát được chăng? Gần một tháng trải nghiệm, lùi hết từ ngày này sang ngày khác, gặp trục trặc, khó khăn, bực mình hết lần này đến lần khác, cuối cùng đã chốt được ngày hoàn thiện vào ... đầu tháng sau! Nhận được thông tin mình vừa bực nhưng lại vừa buồn cười, phải gõ vội ngay mấy dòng. Đúng là không tin không được, chạy trời không khỏi số, các bạn nhỉ!
Chúc các bạn cuối tuần thật vui nhé!
Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011
Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011
Chữa mắt cận bằng bấm huyệt.
Đầu hè có người mách mẹ cháu một nơi bấm huyệt chữa cận thị ở tận Cầu Giấy. Bác sỹ chữa chủ yếu bằng bấm huyệt kết hợp với uống thuốc, điều chỉnh kính và mát-xa mắt ở nhà. Một đợt chữa kéo dài khoảng 10 ngày.
Hôm đầu tiên cu Em còn không đọc được dòng nào ở bảng chữ cái kiểm tra mắt, đến hôm thứ 3 đã đọc được dòng đầu tiên, bác sỹ yêu cầu đeo kính lui xuống mức 5.5 đi ốp, mới đầu cu cậu nhìn mờ tịt, giờ đã rõ dần dần.
Cu em đi thay kính, ông bác sỹ thay kính chẳng hiểu thế nào phát biểu thẳng thắn :"chả ăn thua gì đâu, nếu cận mà chữa được bằng bấm huyệt thì ông lang ấy đã được giải Nobel rồi!"
Lại đến ông bán kính cũng tâm sự:" con tôi cũng đi chữa thế này, lúc đầu có tác dụng nhưng về sau lại y như cũ!"
Nhưng tại nơi điều trị vẫn rất đông các cháu đến chữa cận và rất nhiều cháu giảm được độ cận một cách đáng kể!
Nghe nhiều thông tin trái chiều như thế, mẹ cháu hoang mang quá mặc dù vẫn động viên con hết sức vì xác định là Cu em cận nặng nên việc chữa trị cũng cần phải kiên trì hơn và lâu hơn. Cũng may là Cu Em rất ngoan, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của bác sỹ kể cả việc dừng chơi game - một cố gắng hết sức đáng ghi nhận của cậu.
Post entry này mẹ cháu muốn chia sẻ và mong nhận được lời khuyên của cả nhà. Các bậc phụ huynh hãy thật chú ý quan tâm nhiều hơn nữa đến đôi mắt sáng của con em mình chứ đừng ai đoảng vị như mẹ cháu nhé :(
Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011
Không có gì tự đến cả đâu con/ Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa/ Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa/ Mùa bội thu phải một nắng hai sương/ Không có gì tự đến dẫu bình thường/ Phải bằng cả đôi tay và nghị lực/ Như con chim suốt ngày chọn hạt/ Năm tháng bao dung nhưng khắc nghiệt lạ kỳ... (Sưu tầm. bài này để dạy mình trước rồi đến dạy con sau :D)
Cu Em đi thi!
Cu Em được vinh dự chọn là 1 trong 6 học sinh cấp THCS đại diện của đoàn Hà Nội tham dự Olympic toán Tuổi thơ toàn quốc năm 2011 tổ chức tại Lào Cai. Kết quả đoàn Hà Nội đạt 1 huy chương Bạc (cu Em), 3 huy chương đồng và 1 giải Bạc đồng đội. Hy vọng cậu bé bắt đầu "say" môn Toán để gặt hái được kết quả tốt hơn trong những năm sau!
Cu em đại diện đoàn lên nhận Cúp đồng đội
Nụ cười tươi thắm như hoa sau lễ trao giải
Chụp ảnh cùng Thầy Hiệu trưởng trường THCS Trưng Vương, Thầy giáo dạy lớp Chuyên toán cùng các bạn trong đội tuyển.
Mẹ cháu vui quá, xin chia vui cùng với cả nhà nhé!
Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011
Sapa tháng 5.
Đây là bụi hồng tường vi trong một buổi chiều sương mù.
Cả một vườn hoa cúc rung rinh trước gió.
Hồ và vườn hoa trước cửa khách sạn.
Hoa hồng tháng 5.
Hiếm ở đâu thấy được một khóm hoa đẹp thế!
Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011
Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2011
Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011
Dạy con!
Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa
Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa
Mùa bội thu phải một nắng hai sương
Không có gì tự đến dẫu bình thường
Phải bằng cả đôi tay và nghị lực
Như con chim suốt ngày chọn hạt
Năm tháng bao dung nhưng khắc nghiệt lạ kỳ
Dẫu bây giờ bố mẹ có đôi khi
Có nặng nhẹ yêu thương và giận dỗi
Cho roi vọt khi con hư và dối
Thương yêu con đâu đồng nghĩa với chiều
Đường con đi dài rộng biết bao nhiêu
Năm tháng nụ xanh giữa cây vươn thẳng
Trời cao đấy nhưng chẳng bao giờ lặng
Chỉ có con mới nâng nổi chính mình!
(Sưu tầm)
Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011
Chùa Bái Đính và khu du lịch sinh thái Tràng An.
dá»c hành lang dẫn vào chùa là 500 pho tượng La Hán Äược tạc bằng Äá liá»n khá»i mang Äáºm phong cách Á Äông.
Nghỉ lễ dài ngày 3 mẹ con rủ nhau đi thăm chùa Bái Đính và khu du lịch sinh thái Tràng An - Ninh Bình. Đã nghe nói từ lâu nhưng giờ mới được tận mắt thấy sự hoành tráng, nguy nga của ngôi chùa lớn nhất Miền Bắc. Nhưng không hiểu sao nhìn choáng ngợp trước sự đầu tư tiền của quá lớn như vậy mình lại thấy chẳng vui! Có lẽ vì thấy sợ khi thấy tiền và quyền lực có thể đưa người ta đến đâu và càng thấy buồn hơn khi du khách bị chặt chém vô tội vạ vì các kiểu dịch vụ tự phát và vô tổ chức! Buổi chiều, đi trên thuyền gần 4 tiếng dọc theo bờ sông và khám phá các hang động ở kh du lịch sinh thái Tràng An mới cảm thấy thật là thú vị. Ngắm cảnh núi non sông nước, cùng khua mái chèo với cô lái đò và trầm trồ trước những cảnh quan kỳ vĩ của các hang động... thật là những giờ phút đáng nhớ! và mình lại chạnh lòng với một so sánh nhỏ : so với những bức tượng Phật giát vàng giát bạc và những công trình tiền tỷ tỷ ở chùa Bái Đính, ở đây họ trả cho người lái đò có 40,000đ/ngày/chuyến đò! Mà ngày lễ may ra người chở đò mới đi được 1 chuyến 1 ngày thôi và phải chở đò liên tục gần 4 tiếng đồng hồ!
Ba mẹ con về đến nhà là 8h30 tối, kết thúc chuyến đi mệt nhưng thật vui!
Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011
Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011
Giá như ta có thể sống tử tế với nhau hơn!
"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi..."
"Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ..."
"Sống gửi, thác về..."
Trịnh Công Sơn với những bài ca sống cùng năm tháng mà ngôn từ và giai điệu trong những bài ca của ông vẫn luôn là chỗ dựa, là niềm động viên an ủi và là nơi tìm kiếm sự bình an cho biết bao nhiêu trái tim cô đơn, đau khổ trong cuộc sống này.
Nếu quan niệm cuộc đời này chỉ là chốn dừng chân tạm thời, chẳng bao giờ là mãi mãi thì mỗi phút giây hiện tại ta đang sống với nhau mới thật là đáng quý biết bao. Biết được điều gì sẽ xẩy đến vào ngày mai trong cuộc sống nhiều bất trắc này, để đến một lúc nào đó ta sẽ lại ân hận với chính mình và thốt lên lời ước muốn muộn mằn: giá như ta đã sống tử tế với nhau hơn, giá như ta đã đừng làm tổn hại, đừng làm đớn đau ai nhiều đến vậy.
Cuộc sống vẫn luôn cuồn cuộn chảy với cả những nỗi buồn và niềm vui. Vẫn có những tấm lòng nhân hậu nhưng vẫn có những kẻ bất nhân. Vẫn có những người sống xả thân vì người khác, luôn mang niềm vui đến cho mọi người nhưng vẫn có những kẻ sống thật là ích kỷ, chà đạp lên tất cả, vẫn có những kẻ đáp lại sự khoan dung bằng liên tiếp những lỗi lầm...
Vẫn biết đó là cuộc sống đa dạng với muôn mầu muôn vẻ của nó, nhưng nhiều khi ta vẫn không hiểu nổi, nhiều khi ta cảm thấy bất lực trước những điều đã và đang xảy ra và nhiều khi ta đã mất niềm tin.
Tại sao lại thế, sao lại thế nhỉ, cuộc đời ơi ???
Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011
ĐI XE BUÝT!
Chính thức từ hôm nay tớ gia nhập đội quân xe buýt. Lý do để tham gia xe buýt thì có nhiều, một phần vì đi xe buýt an toàn hơn chẳng phải chịu nắng mưa, bụi bặm.Hơn nữa dạo này tay lái không được vững, mùa hè đến rồi những lúc đi xe máy bị tắc đường giữa trời nắng chang chang nghĩ oải ghê và cũng một phần vì bão giá nữa. Xe ga, đường xa mỗi lần đổ xăng trên 100k, một tháng khoảng 5, 6 lần đổ xăng cũng mất 8-900k! Nhà tớ và cơ quan đều rất gần trạm xe buýt! Thôi cứ chọn giải pháp đi xe buýt một thời gian xem sao.
Ở nhà có 2 cựu binh đi xe buýt có thâm niên cao nên buổi đầu tân binh phải nhờ con tư vấn về tuyến đường, tuyến xe, thời gian và cả văn minh trên xe buýt nữa.
Tự tin rằng với vẻ ngoài tóc bạc da mồi thế này tớ mà lên xe buýt thế nào cũng được nhường chỗ vì thói quen "lên xe buýt phải nhường chỗ cho người già, trẻ em và phụ nữ có thai" đang được các bạn thanh niên thực hiện nghiêm túc lắm.
Ai dè chuyến xe đầu tiên đông nghẹt, tớ đứng chới với chỉ bám được một tay. Có hai bà bị nôn vì say xe, ngồi sụp xuống sàn xe mà các ghế xung quanh đều đã đông chật người cao tuổi, chỉ còn một ghế sát đấy có một bác trai trung niên khỏe mạnh nhưng thấy cảnh bị nôn thế bác ấy đưa mắt nhìn lơ đãng xa xăm ra ngoài nên cũng chả ai dám nhắc bác ấy đứng lên nhường chỗ!
Đoạn đường này nếu tớ đi xe máy thì chỉ cần 3 cái nhấn ga là đến thế mà xe buýt đi lòng vòng qua tận mấy điểm đỗ liền. Cuối cùng cũng đến điểm đỗ để lên tuyến xe buýt thứ 2.
Tuyến thứ hai thì lại khác hẳn. Xe không đông lắm và toàn là sinh viên. Tớ vừa bước lên đã được nhường chỗ ngay. Ngồi thư thái trên xe điều hòa, nghe nhạc thời Hoa đỏ, vèo một cái là đã đến trước cổng cơ quan!
Đấy là ngày đầu tiên đi xe buýt, chắc những ngày sau sẽ còn nhiều chuyện thú vị hơn!
Với tình trạng bão giá hiện nay, nếu ông "nhà xe" tăng thêm chuyến và cải tiến thêm các phương thức phục vụ thì thiết nghĩ đó là giải pháp tốt để giảm bớt áp lực về ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.
P/S: hôm nào off nhớ thông báo trước nhé, tớ sẽ đi xe máy. Bạn gọi là có mặt liền, he he.
Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011
Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2011
Nghỉ ngơi cuối tuần.
Hoa Dơn cắm cùng Thạch Thảo không biết có hợp không nhỉ, trước đây mình chỉ thấy Dơn cắm cùng Violet hay Thược Dược là phổ biến thôi!
Hôm nay CN, cả nhà quyết định nghỉ ngơi thư giãn thật thoải mái sau một tuần làm việc và học tập vất vả. Ngủ nướng, ăn ngon, chơi điện tử, xem phim, dạo nét... .Ồ, hôm nay cũng là ngày mùng một đầu tháng 3 âm lịch nữa. Ngày đầu tháng thế này, cả tháng cũng theo như thế thì thích thật! Chúc các bạn cuối tuần vui nhé!
Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011
Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011
Dịu dàng hoa Sưa !
Hà Nội đang mùa hoa Sưa, những chùm hoa Sưa trắng tinh với hương thơm dịu nhẹ nồng nàn, với mưa xuân lất phất, đôi lúc những chùm hoa lại sáng bừng lên trong nắng xuân sớm. Chắc mùa hoa Sưa cũng chỉ kéo dài thêm được khoảng một tháng nữa thôi, hãy tận hưởng món quà quý giá của thiên nhiên, của Hà Nội ban tặng chúng ta nhé các bạn!
Bây giờ tháng mấy hả em
Để anh ngơ ngẩn tìm những bông hoa trăng trắng
Ngước mắt lên cao, nhìn qua kẽ nắng
Thấy chưa…em…bóng dáng hoa sưa…
Đã ai nghe câu chuyện của hoa
Cô gái đợi chàng trai…mùa sưa trắng
Cánh hoa tàn…phố xưa vẫn vắng
Ngẫm ngợi gì , ngơ ngẩn gọi là xưa….
Cây âm thầm…lặng lẽ đứng nắng mưa…
Cả năm ròng đợi tháng ba hé nụ
Hoa như ngọc , nở trắng khung cửa
Lấp ló nhà ai…cô gái dậy thì…
Nhưng sao em đến đi vội vàng thế
Bước qua tôi , chưa kịp nói làm quen
Để xác hoa rụng trắng cả mặt thềm
Hà Nội nhỏ, phố trắng , trắng cả tôi... (ST)
Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011
XÔI XÉO
Đọc bài “Xôi Sài Gòn” bên nhà bác Hiệp tự dưng tôi liên tưởng tới món xôi xéo ở Hà Nội.
Không biết từ đâu mà người ta gọi là xôi xéo, có lẽ vì xôi đó được xắt xeo xéo những lát đậu xanh sếp lên trên bề mặt xôi nên được gọi là xôi xéo chăng?
Có nhiều điểm đặc biệt làm nên hương vị riêng của xôi xéo HN. Xôi xéo ở HN được bán ở nhiều nơi nhưng để ăn được một gói xôi xéo thật ngon cũng không phải dễ.
Đầu tiên gạo đồ xôi phải là nếp ngon (ngon nhất là nếp cái hoa vàng). Đãi sạch gạo nếp và ngâm trong khoảng 4 tiếng. Lọc một chút nước nghệ để khi chín, xôi có màu vàng mỡ gà. Cho thêm chút muối ngâm cùng gạo.
Đậu xanh được đãi vỏ, ngâm rồi đồ chín và giã mịn. Sau đó được nắm thành từng nắm nhỏ như quả cam vậy.
Hành phi được làm từ củ hành tím thái mỏng phơi khô rồi phi với mỡ sao cho hành vừa kịp vàng mơ thì vớt ra để ráo mỡ. Hành phi kiểu này vừa giòn vừa thơm vừa ngậy ăn thật ngon.Bây giờ ít có hàng xôi xéo nào còn cầu kỳ làm hành như vậy vì làm như thế thì đắt và ít có lãi. Họ mua luôn thứ hành phi “chợ” mà công nghệ làm hành ấy nếu kể ra chắc nhiều bạn sợ, hết muốn ăn luôn.
Khi ăn xôi có vị ngọt của gạo nếp, vị bùi của đậu xanh, vị béo của mỡ nước, vị giòn ngậy của hành phi, hương thơm của nguyên liệu quyện đều với nhau. Xới xôi ra đĩa hoặc bát, lấy dao mỏng xắt đậu xanh xeo xéo lên trên, rưới mỡ (chính là nước mỡ vừa phi hành xong) và rắc hành phi lên trên cùng. Tuỳ theo khẩu vị mà cho đậu, mỡ và hành phi nhiều hay ít. Bây giờ bạn đã có thể thưởng thức một đĩa xôi xéo Hà Nội ngon tuyệt.
Nếu đang mùa sen nở, lấy lá sen già gói xôi thì thật tuyệt. Xôi gói bằng lá sen hơn hẳn gói bằng giấy hoặc các loại lá khác là xôi không bị dính, không bị ngấm mỡ ra ngoài lá và mùi thơm của lá bao bọc lấy những hạt xôi căng mẩy óng vàng.
Đã bao mùa trôi qua những gói xôi xéo gói lá sen của cô hàng xôi đầu ngõ nhà tôi vẫn là món ăn sáng khoái khẩu nhất của cả gia đình. Một món ăn dân dã nhưng thật khó quên của người Hà Nội.
Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011
Chúc mừng ngày 8/3
(Ảnh copy từ blog Plus của bác Ruchung)
Mỗi ngày em gom được mấy đồng?
Điện, xăng, thực phẩm tăng chóng mặt
Chở đò em có tăng giá không ?
Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011
Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui!
Về nhà ngắm nghía mê say và lôi đủ mọi thứ đĩa ra để đặt nhưng dường như không có chiếc đĩa nào tương xứng với Nàng cả! Thế là mẹ cháu lại ra hàng pha lê để tìm một cái đĩa hợp lý. May mắn làm sao, tìm mãi cuối cùng còn duy nhất một chiếc đĩa hình chiếc lá vừa xinh cả về mầu sắc và kích thước với Nàng, Chàng đây:
Chùm nho được đặt vừa xinh trong chiếc đĩa, giầy cũng đã mua được! Ngắm nhìn chùm nho lung linh toả sáng mẹ cháu cảm thấy thật vui!
Cuộc sống dường như vui hơn và có ý nghĩa hơn khi chính mình tự tạo ra nhưng niềm vui nho nhỏ như thế, phải không các bạn?
Chúc các bạn bước sang tuần làm việc mới đầu Xuân thật là vui và hạnh phúc nhé!
Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011
Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011
Nghé non đi thi!
Hôm nay 26 Tết, mẹ cháu được vinh dự tháp tùng Cu Em đi nhận giải nhì khối 8 vòng chung kết cuộc thi "Thử tài cùng bè bạn" do Hội khuyến học Hà Nội tổ chức. Nhận được giải mà cả nhà đều ngạc nhiên vì không ngờ Cu Em ham ăn, ham chơi mà lại được giải! Mẹ cháu không nói oan cho cu cậu tẹo nào và có bằng chứng hẳn hoi!
Một lần mẹ về sớm đột suất, bấm chuông một lúc mới thấy cu cậu ra mở cửa, mặt mũi rất lo lắng. Chẳng nói lời nào mẹ đi vào sờ vào máy vi tính, máy âm ấm rồi! Sau đận ấy mẹ đổi password, thế là Sơn đành bó tay.
Sau đó vài hôm mẹ lại về nhà sớm, gọi điện để cu cậu xuống mang đồ lên nhà thì thấy cậu vâng dạ thật ngoan. Chờ một lúc thấy con xuất hiện nhưng không phải từ nhà xuống mà hớt hải chạy từ ngoài đường vào. Hỏi con đi đâu đấy cu cậu đành khai thật là đi mua quẩy về ăn! Có thứ đàn ông gì mà lại ăn vặt thế!
Cu Em được thầy giáo Chuyên Toán nhận xét là có sáng dạ nhưng chưa "say" học lắm! Người ta say rượu được sao mình lại không say Toán được cơ chứ!
Vài dòng đơn sơ trong cái bận rộn, tất bận trước thềm năm mới! Chia sẻ niềm vui với các bạn cùng Nghé Non nhà mình.
Chúc các bạn yêu quý đón năm mới thật vui và may mắn!
Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011
Cu Anh
Giải nhất toàn trường môn Tiếng Anh năm 2008-2009
Cu Anh về đưa cho Mẹ xem hai bằng khen giải nhất thi Tiếng Anh của trường Đại học Xây dựng năm 2008-2009 và năm 2009-2010. Mẹ xem và nhận xét :"thế là năm ngoái và năm nay chả có gì thay đổi cả, đúng là "ngựa quen đường cũ" rồi!"
:D:D:D
Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011
Hai chị em
Hà Nội mấy hôm nay lạnh quá! Post bức ảnh hai chị em, thêm chút nắng vàng phương Nam cho ấm áp hơn trong những ngày lạnh giá này. Mới ngày nào mà đã hơn một năm rồi, nhanh thật. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm...
Ảnh do chị Băng Tâm chụp