Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010
Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2010
Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010
Dửng dưng
Lòng người lắm lúc cũng hay
Đầu tiên ở mắt, sau này ở lưng
Bàn dửng dưng
Ghế dửng dưng
Hai dửng dưng ấy đã từng yêu nhau
Trương Nam Hương
Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010
Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010
Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010
Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010
Vụng về!
- Sơn đổ nước canh ra bát đi
- Có ngay!
Cu cậu mau mắn làm và chỉ đổ được khoảng 4/5 nước canh vào bát còn lại rò rỉ ra mâm. Mẹ thấy vũng nước lại phải bỏ nấu ra lau chùi dọn rửa, nghĩ bụng con lỡ tay, không mắng.
Thấy mẹ pha nước chấm, Cu em nếm thử và phán:
- Thêm tí đường mẹ ạ.
- Ừ thế con thêm 1 thìa đường thôi.
- Vâng ạ!
Mẹ quay ra nấu tiếp thì thấy cu cậu vác chổi với xẻng quét quét lau lau, hỏi con làm gì đấy thì Cu cậu mới thú thật là đã làm đổ đường ở trong lọ ra tủ lạnh và ra sàn bếp!
Để cậu bé bôi đường từ chỗ này sang chỗ khác thì còn tệ hơn, thế là mẹ lại phải lấy khăn lau dọn kỹ càng chỗ đường bị vãi.
Đến nước này thì thôi nhé, chả dám nhờ gì cậu nữa đâu, đã mệt lại còn mệt thêm! May là mẹ kìm lại được,còn "khen" thêm một câu: Ờ, hôm nay con chưa khéo, được cái nhiệt tình kéo lại!
Nhìn mặt cậu bé ỉu xìu mà buồn cười, thế là lại phải vẽ đường cho hươu chạy : Ai pha cho mẹ cốc nước cam với!
Hai anh em cùng vâng to, nhưng Cu em lại giành lấy phần tự pha để gỡ điểm. Cu Anh tủm tỉm cười đồng ý.
Nằm trên giường một lúc thấy cậu bé hì hục bê cốc nước cam ra. Mẹ uống một hơi, sao mà ngọt thế, và cái mệt dường như cũng biến đi phần nào!
Thế đấy, cậu bé vụng về của mẹ! May mà con là con trai chứ nếu là con gái mà vụng về thế thì ế chồng mất thôi!
Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010
Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010
Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010
Don't take life so seriously!
- Vô tư đi/ No four go!
- Thích thì chiều!/ If you are blood, I will afternoon!
- Không sao đâu!/No star where!
- Đường đường một đấng anh hùng!/ Sugar sugar a hero!
P/S : Ảnh sưu tầm trên net, lời bình Việt - Anh theo dân "gian" ! Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!
Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010
Hà Nội dưới góc nhìn của Cu Em!
Cầu Thê Húc rực rỡ lung linh trong đêm hội
Các bạn gái bày tỏ tình yêu Hà Nội
Những ánh đèn kết lại như những đám mây bàng bạc trên nền trời đêm càng làm nổi bật thêm bức tượng Vua Lý Thái Tổ.
Bán tò he
Thảm cỏ đã trở nên xác xơ dưới bước chân của các nam thanh nữ tú Hà Nôi!
Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010
Sự tổn thương và những cái đinh
Thời đại bây giờ nhiều chuyện bất bình quá, bao giờ cho đến...ngày xưa?
Những chiếc đinh không chỉ đơn thuần đóng vào gỗ, vào tường hay sử dụng vào mục đích treo hoặc ghim gì đó vào nhau, mà nó còn là những tác phẩm nghệ thuật. Bạn đã từng nghe câu chuyện về những chiếc đinh?...
Có một cậu bé luôn cáu gắt với mọi người vì thế cậu đã làm rất nhiều người buồn lòng. Rồi một hôm, cậu nhận ra mình cần phải thay đổi. Quyết định đó làm bố cậu rất vui, vì thế ông nảy ra một ý giúp cậu. Đó là từ nay, mỗi khi cáu giận với ai, cậu sẽ tự đóng một chiếc đinh lên hàng rào trước sân nhà cậu, cứ thế cho đến khi cậu không còn đóng chiếc đinh nào lên đó nữa. Với bản tính cáu gắt cậu bé đã phải đóng rất nhiều chiếc đinh lên hàng rào gỗ. Cho đến một ngày cậu không còn cáu gắt không phải đóng một chiếc đinh nào nữa, cậu đến gặp bố và báo cho ông biết.
Với quyết tâm cảm hóa con mình, bố cậu đưa ra đề nghị từ bây giờ, mỗi khi cậu làm một người nào đó vui cũng như khi xin lỗi người khác, hãy nhổ một chiếc đinh ra khỏi hàng rào. Cứ thế mỗi ngày trôi qua, cậu cố gắng không nỗi cáu, không bực mình và tỏ ra biết lỗi với mọi người. Cuối cùng, những chiếc đinh cũng được nhổ hết
Khi đó, bố cậu bé đến và nói với cậu" Con đã nhổ hết đinh ra khỏi hàng rào, đó là một cố gắng phi thường. Nhưng con hãy nhìn xem cái hàng rào gỗ không còn được như xưa, nó đã bị những chiếc đinh làm thủng lỗ chổ, cũng như những người đã bị con làm tổn thương, mãi mãi con không thể hàn gắn lại được".
Đã bao giờ bạn làm tổn thương hay vô tình bằng lời nói, hành động hay chỉ đơn giản là 1 tin nhắn đã gây ra sự đau lòng cho những người sống quanh ta như người thân, bạn bè, đồng nghiệp, một người rất quý và yêu thương bạn, ...thậm chí cả những người mới quen?
Nếu đã từng sai lầm như thế, bạn hãy xem lại và sửa chữa vì cuộc sống không ngắn ngủi cũng không qua dài để ta có thể làm lại hay sửa chữa những sai lầm. Bởi trái tim bị tổn thương đến bao giờ mới lành>???Những giọt nước mắt rơi vì bị tổn thương đau lắm , bạn ơi!!!Chúc bạn không bao giờ làm tổn thương ai đó.... Bạn ơi, đừng làm tổn thương trái tim của bất cứ ai và ngay cả với tôi , bạn nhé!!!
suu tầm
Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010
Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010
Sống là không chờ đợi!
Có mất gì đâu, thử đọc xem nào và hãy cố gắng đọc đến cuối nhé! Bài văn này ngắn lắm... đọc mất vài ba phút thôi nhưng rất hữu ích và đây là mẩu chuyện có thật.
Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ và lấy ra một gói nhỏ được gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bảo: Đây không phải là một gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo lót thật đẹp... Anh vứt lớp giấy bọc và lấy ra chiếc áo lót mịn màng, rồi nói: Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy vào lần đầu tiên chúng tôi sang New York, cách đây 8-9 năm nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc! Cô ấy muốn dành cho một dịp nào đặc biệt, vậy thì hôm nay tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi... Anh đến cạnh giường và đặt chiếc áo ấy cạnh những món đồ mà tí nữa đây sẽ được bỏ vào áo quan. Vợ anh vừa mới qua đời...
Quay sang tôi, anh bảo: "Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt cả... Mỗi ngày sống là một dịp đặc biệt rồi...".
Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này và nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi...
Bây giờ tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt thời gian dọn dẹp nhà cửa. Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn... Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn hữu hơn là cho công việc. Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mà mình phải nếm... Từ ngày ấy tôi không còn cất giữ một cái gì nữa... tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày, tôi mặc đồ mới để đi siêu thị hay bất cứ nơi nào khi tôi cảm thấy thích... Tôi không còn dành nước hoa hảo hạng cho những dịp đại tiệc, tôi xức bất kỳ khi nào tôi muốn...
Những cụm từ như "một ngày gần đây" hay "hôm nào" đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi. Điều gì đáng bỏ công thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm ngay bây giờ. Tôi không biết chắc là vợ của bạn tôi sẽ làm gì nếu cô ấy biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa (một ngày mai mà tất cả chúng ta xem thường). Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn sẽ mời mọi người trong gia đình, mời bạn bè thân thích đến nhà chơi... có thể cô sẽ gọi điện thoại cho vài người bạn cũ và làm hoà hay xin lỗi về những chuyện bất hoà trước đây...
Tôi đoán rằng cô ấy sẽ đi ăn các món Tàu (vì cô ấy rất thích thức ăn Tàu). Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy nếu tôi biết rằng thì giờ tôi còn rất có hạn. Tôi sẽ rất áy náy vì tôi không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi, áy náy vì thường không nói với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ... áy náy vì mình chưa viết những lá thư mà mình dự định "hôm nào" sẽ viết.
Giờ đây, tôi không chần chờ gì mà không hẹn lại và không giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống chúng tôi. Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một dịp đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút... đều đặc biệt cả.
Nếu bạn đọc được bản văn này ấy là vì một ai đó muốn điều hay cho bạn, và vì bạn cũng có quanh mình những người bạn quý yêu. Nếu bạn quá bận đến độ bạn không thể dành ra vài phút để copy và gởi bản văn này đến cho ai khác, rồi tự nhủ "mai mốt tôi sẽ gửi" thì mai mốt đó có thể là một ngày thật xa hoặc là bạn sẽ không bao giờ gửi được...
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu.
Đã bao nhiêu lần ta chần chừ để rồi cơ hội vuột đi?...
Hãy biết nắm lấy cơ hội, đừng để phải hối tiếc bạn à .
Thùy Dương (st)
Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010
Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010
Khách sạn Xanh
Những ngôi nhà ẩn hiện sau những tán lá xanh
Bể bơi xanh ngắt có cây cầu cong cong dẫn đến sân khấu biểu diễn ngoài trời.
Quán cà phê trong khu vườn xanh
và các đồ dùng khác như đèn, bàn ghế, tủ, quầy bar, gương, đồ trang trí v.v... cũng đều làm từ mây, tre- những vật liệu xanh!
Một cảm giác thật dễ chịu khi được sống trong một môi trường xanh như thế, phải không bạn!?
Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010
Đèn mây
Mây từ xưa vẫn là chất liệu để làm ra những sản phẩm thủ công độc đáo, tinh xảo mang đậm phong cách Việt. Một trong những chuỗi sản phẩm đó là đèn mây! Đây là một số loại đèn mây mình chụp được ở KS Green , Đà Nẵng.
Thứ Tư, 11 tháng 8, 2010
Chìa khoá của niềm vui
Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:"Ông chủ đó thái độ kỳ quái quá phải không?" Anh bạn nói:"Cứ mỗi buổi tối là anh ta đều như vậy cả."
Sydney Harries lại hỏi tiếp:"Như vậy, tại sao bạn lại đối xử tử tế với ông ta chứ?" Người bạn trả lời:" Tại sao tôi để ông ta quyết định hành vi của tôi chứ?"
Trong tâm của mỗi người đều có "chìa khoá của niềm vui" nhưng chúng ta lại không biết nắm giữ mà đem giao cho người khác cầm giữ.
Một người phụ nữ thường than phiền trách móc:"Tôi sống rất buồn khổ vì chồng tôi thường vắng nhà!", cô ta đã đem chìa khoá niềm vui của mình đặt vào tay chồng.
Một người mẹ khác thì nói:"Con trai tôi không biết nghe lời, làm cho tôi thường xuyên nổi giận!", bà đã trao chìa khoá niềm vui của mình vào tay con trai.
Một vị trung niên của một công ty thở dài nói:"Công ty không thăng chứccho tôi, làm tinh thần tôi giảm sút!", anh ta lại đem chìa khoá niềm vui của cuộc đời mình nhét vào tay ông chủ.
Bà cụ kia than thở:"con dâu tôi không hiếu thuận, cuộc đời tôi sao mà khổ!"
Một thanh niên trẻ từ tiệm sách bước ta la lên:"Thái độ phục vụ của ông chủ đó thật đáng ghét!"
Những người này đều có một quyết định giống nhau, đó là để người khác chế ngự tình cảm của mình.
Lúc chúng ta cho phép người khác điều khiển và chế ngự tinh thần chúng ta, chúng ta có cảm giác như mình là người bị hại, và đối với tình huống hiện tại không có phương pháp nào khác, nên chúng ta trách móc và căm giận; việc này trở thành sự lựa chọn duy nhất của chúng ta.
Chúng ta bắt đầu trách móc người khác đồng thời chúng ta cũng truyền tải một yêu cầu là:"Tôi khổ như vậy là do anh/chị/con...và anh/chị/con... phải chịu trách nhiệm về nỗi khổ này!" Lúc đó chúng ta đem trách nhiệm trọng đại phó thác cho những người xung quanh và yêu cầu họ làm cho chúng ta vui.
Chúng ta dường như thừa nhận mình không có khả năng tự chủ lấy mình, mà chỉ có thể nhờ vào người nào đó xếp đặt và chi phối mình.
Những người như thế làm cho người khác không muốn tiếp xúc, gần gũi, lý do là nhìn họ mà thấy sợ vì chỉ nghe trách móc, hờn giận.
Nhưng, một người biết nắm chắc chìa khoá niềm vui của mình thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui và ngược lại mình còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác.
Tinh thần người đó ổn định, biết chịu trách nhiệm về chính mình không đổ lỗi cho người khác, biết làm chủ xúc cảm và biết tạo cũng như giữ được niềm vui cho chính mình; như thế thì trong cuộc sống và công việc hàng ngày, người đó sẽ được thảnh thơi vui vẻ không bị áp lực từ người khác.
Chìa khoá của bạn ở đâu rồi? Đang nằm trong tay người khác phải không? Hãy nhanh lên mà lấy lại bạn nhé!
Chúc mọi người đều giữ được niềm vui!
Sưu tầm
Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2010
BẤT HẠNH!
Người ta nói rằng hạnh phúc có muôn vàn gương mặt và nét rạng ngời trên những gương mặt ấy thì thật giống nhau nhưng bất hạnh thì khác!
Đó là những gương mặt khắc khổ, những đôi tay chai sạn khi phải đối mặt mới nắng mưa, vật lộn với bao khó khăn của cuộc đời vì kiếp mưu sinh.
Đó là những mảnh đời phiêu dạt, không chốn nương thân, không nơi nương tựa!
Đó cũng là những gương mặt viên mãn trên các bàn nhậu, trên các chốn “thiên đường” ăn chơi để đến lúc hạ màn ngồi bóc lịch trong tù, và còn nhiều, nhiều nữa.
Còn có cả gương mặt luôn tươi cười ban ngày, chỉ có đôi mắt sưng mọng vì những đêm lẻ loi cô đơn tràn nước mắt. Những tưởng với thời gian, vết thương sẽ lành dần nhưng dường như nỗi đau quá lớn nên những hôm trái gió trở trời, vết thương lại rỉ máu!
Không thể tưởng tượng được với gần 20 năm đầm ấm gia đình,các con ngoan ríu rít, vợ chồng bao bọc, chở che, thương yêu nồng nàn thế mà giờ đây chỉ sau vài ba năm đã trở nên tan nát, lẻ loi. Ba mẹ con có vui vẻ đến mấy thì niềm vui cũng chẳng bao giờ trọn vẹn.
Thời gian có thể làm cho tình cảm tốt lên, cũng có thể làm cho nó trở thành nguội lạnh. Một người cả tin và vô tư đến mức ngây thơ, một người chạy theo những đam mê mới, thăng hoa, thoả mãn với những bản năng tưởng đã ngủ quên trong cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền. Và sự ích kỷ lên ngôi đồng hành với nó là sự bội bạc đến tàn nhẫn.
Vẫn biết rằng ngồi khóc bên bình sữa đổ rồi thì chẳng ích chi nhưng con người chứ có phải gỗ đá đâu. Và không hiểu vì sao dù hận dù đau đến đâu mình vẫn tin đó là người tốt và vẫn thầm mong có một ngày nào đó con người bội bạc ấy sẽ tỉnh cơn mê để quay về. Không biết sẽ có ngày đó không và không biết lúc đó mình có đủ độ lượng để quên hết mọi kỷ niệm cay đắng, mở lòng ra đón nhận không?
Vẫn gồng mình lên để lo cho cuộc sống của ba mẹ con ngày càng tốt đẹp hơn, vẫn nhận được những sự giúp đỡ thật lớn lao từ bạn bè, người thân nhưng niềm vui dù lớn mấy cũng chẳng bù đắp nổi khoảng trống trong tim.
Lo cho con, vui với công việc để khoả lấp nỗi buồn. Ôm con trong vòng tay, hít hà mùi mồ hôi chua chua thơm thơm của nó nhưng rồi đến khi chúng lớn, đủ lông đủ cánh bay đi thì biết làm gì với nỗi cô đơn lúc tuổi già đây? Đi bước nữa thì chắc chắn là không rồi, bạn tri kỷ chỉ là những người bạn gái thật thân, có lẽ sao Thái dương và Nguyệt đức cư ở cung Mệnh, Thân của mình sáng quá nên chỉ nghĩ đến chuyện có tình cảm hơi thân thiết với một ai đó là mình đã vội gạt đi rồi!
Trời xanh sao lại dành cho người hiền lành như mình sự BẤT HẠNH như thế? Số phận đã an bài, phải chấp nhận vậy thôi. Cho mình mượn những bờ vai bạn bè để vợi bớt nỗi buồn nhé, BẠN ơi!
Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010
Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010
Sapa mùa hạ!
Con đường mòn dẫn lên núi, chụp từ thung lũng hoa hồng.
Hà Nội lại sắp sửa vào một đợt nắng nóng mới, tiết trời cuối hạ, đầu thu nắng vàng rực rỡ nhưng cũng báo hiệu những cơn bão sắp đến. Post một số hình ảnh Sapa vào mùa hạ lên đây để làm dịu mát đi phần nào cái oi nóng bạn nhé!
Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2010
Hoa hồng ở Sapa.
Hiếm khi mới thấy bông hoa đẹp như vậy nên dù thợ chụp non tay bông hồng cũng không giảm đi chút vẻ đẹp nào!
Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010
Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010
Nghỉ ngơi cuối tuần.
Bể cá vừa được thay nước, nhìn lũ cá bơi lội tung tăng trông thật là thư thái
Lang thang ra chợ thấy bó sen trắng đẹp tuyệt, mẹ cháu không "cầm lòng" được nên mua luôn về nhà!
Hương sen tinh khiết lan toả man mác khắp nhà!
Sau một chuỗi những ngày nắng nóng khủng khiếp ở Hà Nội, tối nay trời đã dịu bớt và có những cơn gió nhẹ. Nắng mãi thế rồi mưa sẽ đến thôi. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé!
Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010
Tiềm năng
Hoá ra bản chất mình vẫn còn ít nhiều yếu đuối như ngày nào! Không sao, khó khăn vất vả sẽ làm ta cứng cáp và trưởng thành hơn trước rất nhiều. Mình vẫn tin, rất tin rằng những giọt mồ hôi đổ ra hôm nay, ngày mai sẽ là một tương lai tươi sáng!
Thứ Hai, 14 tháng 6, 2010
VÍ DỤ
Ví dụ ta sẽ quên
Mọi khổ đau cay đắng
Để một ngày đầy nắng
Lại nhìn đời trong veo
Ví dụ bao lừa dối
Cùng đêm dài sẽ qua
Một sớm mai thức dậy
Hoa nở và chim ca
Ví dụ ví dụ thôi!
Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010
Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2010
Tĩnh tâm!
Để nhận ra điều đơn giản ấy tôi đã phải đánh đổi bao nhiêu vật vã, tổn thương đau đớn nhưng qua những đớn đau ấy lại thấy mình cứng cáp hơn, nghị lực hơn và điều quan trọng nhất là vẫn giữ trọn được sự thuỷ chung, nhân hậu như bản tính vốn có của mình.
Bình tâm đã trở lại, lại thong dong bước tiếp trên con đường mình đã chọn.
Trời chẳng phụ những tháng ngày vất vả
Niềm vui về cuộc đời sẽ nở hoa!
Thứ Tư, 12 tháng 5, 2010
Hội Lim
Tôi trót biết đời riêng em trắc trở
Nên hội này em hát chẳng vô tư
Nón thúng quai thao em thẹn thùng che má
Hát đắm say cho đứt ruột gan người
Hát như thể cuộc đời toàn nhàn hạ
Chỉ để yêu, để nhớ, để thương thôi
Xin gió lạnh đừng lật nghiêng vành nón
Kẻo tôi nhìn thấy nước mắt em rơi…
Vũ Đình Minh
Thứ Ba, 11 tháng 5, 2010
Thứ Tư, 5 tháng 5, 2010
Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010
Nỗi buồn passport
Bức ảnh trắng đen, một khuôn mặt bình thường
Đã lắm lúc trong tay nhà chức trách
Khẽ hất hàm, sẵng giọng hỏi: Việt Nam?
Tôi là người Việt Nam thứ thiệt
Từ mầu da đến vóc dáng, cách nhìn
Hiểu chỗ đứng của mình nơi xa lạ
Áo dẫu sờn vẫn biết trọng đường kim
Chúng tôi sống hiền lành như cây cỏ
Ăn miếng ngon biết trả lại miếng bùi
Chỉ biết cho ít khi chìa tay nhận
Những thứ gì không trả giá mồ hôi
Chúng tôi sống âm thầm vai nặng gánh
Đi muôn nơi vẫn nhớ đến cội nguồn
Lòng nhẫn nhục trước bao điều ngang trái
Lau sạch dòng nước mắt lại bao dung
Nếu ai đó có bề dày lịch sử
Có chiến công, có thất bại, thăng trầm
Thì nước Việt vung thanh gươm chiến thắng
Phù sa bồi văn hiến bốn ngàn năm
Từng sát cánh những năm dài cầm súng
Máu nhân dân cùng đổ một chiến hào
Chúng tôi muốn chặng đường đi phía trước
Ta sẽ cùng thân ái nắm tay nhau
Và chắc chắn điều này không xa nữa
Nhân dân tôi vươn dậy đứng ngang tầm
Nhà chức trách khi đó cầm hộ chiếu
Lại nghiêng mình trân trọng hỏi: Việt Nam?
Nguyễn Huy Hoàng - Liên bang Nga
Nghé Non
Sáng nào cậu ta cũng đặt chuông điện thoại báo thức từ 5'30 sáng, cứ 15phút lại đặt chuông báo một lần. Đánh thức đến lần thứ 3 thì cậu chàng mới chịu dậy chuẩn bị đồ để đi học. Mặc cho "xe ôm" sốt ruột chờ để đưa đi học, Nghé ta vẫn cứ đủng đỉnh chuẩn bị, nhìn như phim quay chậm vậy!
Thi thoảng chở đến trường mẹ lại "gạ": Hôm nay con đến trường ăn sáng hay là dọc đường mẹ mua ăn sáng cho?" Nếu không vội thì cu cậu đồng ý cho mẹ mua ăn sáng còn kèm theo câu vớt vát "Đấy là mẹ chiều con đấy nhé, không phải con đòi đâu, hìhì!"
Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2010
Đơn xin nhập Đền Hùng về Thủ Đô
Trong khi Em Hà Tây vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, nức nở, luyến tiếc vì :
“Núi vẫn cao, trời xanh kia vẫn rộng, mà địa đồ rơi mất chữ Hà Tây !
Đông còn đây, Đoài vẫn còn đây, mà ngơ ngác giữa phố phường Hà Nội.”
thì em út Phú Thọ lại tủi thân, tủi phận vì không được ông anh, chị cả Hà Nội đoái hoài đến.
Nghĩ cũng phải ! Hàng mấy ngàn năm qua, là phận em út nên được anh giao cho gìn giữ chăm nom mộ Tổ. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, bãi bể nương dâu, lúc hàn vi cơ cực, lúc bom đạn mù trời, lúc bữa đói bữa no, nhưng phận em út không dám kêu ca nửa lời, lúc nào cũng tâm niệm chữ hiếu làm đầu. Nay đất nước dù sao cũng đã yên ổn, đời sống có phần khấm khá, kinh tế đang hội nhập, anh chị Hà Nội ăn nên làm ra, ôtô nhà lầu, đường xá thênh thang.
Tất nhiên với anh chị như vậy chưa đủ, chưa đúng với tầm vĩ mô và tầm nhìn thế kỷ. Vì vậy, việc cần mở rộng Thủ đô là điều tất nhiên. Là phận em út nên em không giám hỏi đến những thông tin to tát, bí mật, ý nghĩa sâu xa về việc mở rộng Hà Nội, chỉ ngày đêm hồi hộp hy vọng và cũng tin chắc là cái nét bút đỏ mà anh chị khoanh trên bản đồ sẽ hướng về miền đất Tổ để đạt hai mục đích: vừa mở rộng Thủ đô, vừa được tiếng anh chị em chúng mình là những đứa con có hiếu…
Nhưng hỡi ơi ! Khi công bố công khai trên báo chí, em mới biết các anh chị quyết định mở rộng ra hết cả Hà Tây, mà không không có một chút mảnh đất dù nhỏ xíu của Phú Thọ Em. Tủi thân thật, nhưng “bút đã sa và gà đã chết”. Giờ có muốn cũng không được nữa. Trong nỗi ấm ức này, dẫu không dám trách, nhưng vẫn phải có đôi lời gọi là Đơn… gửi đến anh chị để anh chị hiểu được tấm lòng hiếu thảo của em, và mong anh bỏ qua cho thằng em bé bỏng này thiếu tầm nhìn này…
ĐƠN XIN NHẬP ĐỀN HÙNG VỀ THỦ ĐÔ
- Các em Phú Thọ kính gửi anh chị cả Hà Nội
Tin đâu vui đến ngỡ ngàng
Hà Tây cửa ngõ chuyển sang cửa.... nhà
Giá như dướn đến ngã ba
Thậm Thình* sung sướng cửa... nhà rộng hơn
Mộ Tổ là của triệu con
Anh chị cả giữ bát hương mới là
Bao năm anh chị đi xa
Giầu sang, phú quý giỗ cha không về
Chúng em út ít nhà quê
Quanh năm cuốc mướn cày thuê giữ mồ
Sắn khoai bữa đói bữa no
Lắm khi giỗ chạp bàn thờ lạnh tanh
Thương cho các đấng sinh thành
Con nghèo, tủi cả vong linh ông bà
Bây giờ Hà Nội nới ra
Anh ngoặc thêm tí Trung Hà- Phong Châu
Vài ngàn mét đáng gì đâu
Tiếng thơm Hà Nội qua cầu càng thơm:
“rằng anh chị cả khói hương
là đúng đạo nghĩa phúc đường dài lâu”
Nào ngờ anh ngại sông sâu
Để Thao giang cứ đỏ mầu ước mơ.
Lời quê thực dạ em thưa
Mồ cha, anh có bao giờ để tâm?
Đã Ba Vì, đã Đường Lâm
Đã Mê Linh cũ sao không Đền Hùng ?
Hẳn là anh nghĩ đất rừng
Đò giang cách trở bán không có lời.
Nhưng mà tủi lắm anh ơi
Người ta con cháu đầy vơi xum vầy
Nhà mình mang tiếng đủ đầy
Mà sao lạnh lẽo mồ thầy hả anh?
Phỉ phui câu dại, câu lành
Trẻ mô chi nữa mà anh ham giầu
Mẹ cha cô quạnh rừng sâu
Bốn ngàn năm vẫn âu sầu đợi anh
Ngàn tuổi anh đã trưởng thành
Xin anh nối lấy phúc lành Tổ tiên
Nghìn năm Hà Nội thăng thiên
Giỗ bố anh điện là rồng, tiên xuôi tầu.
Nôm na mách qué mấy câu
Mong anh suy tính trước sau vẹn toàn
Việt Trì ngày 2 tháng9 năm 2008
************
*Thậm Thình, ngã ba rẽ vào Đền Hùng được mệnh danh là ngã ba sung sướng
Còm men của mình :
Anh còn lo việc quốc gia
Năm châu bốn biển hải hà em ơi
Mồ cha đã có em rồi
Phận út chăm sóc còn lôi thôi gì
Miếng ngon miếng dở còn tuỳ
Ngon anh hưởng trước còn thì phận em
Là út đừng có bon chen
Đồi chè rừng cọ vùng ven được rồi
Mấy lời nhắn đến em tôi!!!
(Xin các anh linh Vua Hùng xá tội, thiện tai, thiện tai!)
Hình như
Hình như có một khoảng trời
Phơi phong mây xốp non tươi mưa rào
Nụ cười bè bạn cho nhau
Mát mềm cả ngọn gió Lào không cây
Hình như có sợ cỏ may
Có dây thương nhớ có ngày chờ mong
Con sông có khúc uốn cong
Mái tranh có lúc nao lòng người đi
Sương rơi mặn mặn có khi
Cay cay ngọn gió cũng vì yêu thương
Ngà ngà chén rượu đời thường
Nước rau muống luộc cũng vương ngọt ngào
Lại tìm về xứ chiêm bao
Hình như xứ ấy cây cao hơn nhiều
Cánh diều chẳng phụ dây diều
Tình yêu nỡ phụ người yêu bao giờ
Thế mà sau lớp bụi mờ
Cứ tin có một câu thơ đợi mình
Cứ tin có một mối tình
Đắng cay vậy đó mà mình vẫn yêu.
Hình như chiều đã qua chiều
Bài thơ mình viết cũng nhiều… hình như?
Nguyễn Trọng Tạo
Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2010
Sapa mù sương (2)
Hai mẹ con
Hai chị em
Giữa buổi chợ các bà các chị xúm quanh đống than hồng để tránh rét!
Vào làng, đến nhà trưởng bản ăn xôi tím, thịt lợn rừng nướng, uống rượu táo mèo và nghe kể chuyện về văn hoá các vùng miền bên bếp than hồng, thật vui.
Người dân Sapa ở đây còn nghèo nhưng họ sống thật mộc mạc và hồn nhiên. Nụ cười mến khách luôn luôn nở trên môi họ.
Hai mẹ con này chắc không phải người dân tộc rồi!
Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010
Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010
SAPA MÙ SƯƠNG.
Thế mà hoa Đào vẫn mơn mởn khoe sắc
Mưa bụi rắc phấn trên cây thông
Cầu treo lắt lẻo
Sương mù Sapa
Một vài hình ảnh về phong cảnh Sapa mình mới chụp được từ trước Tết, ảnh không được đẹp do thợ vườn chụp nhưng cũng mong đem lại một chút cảm giác mát mẻ cho các bạn trong Miền Nam đang phải vất vả với cái nắng, cái nóng trên 30 độ bây giờ!
SAPA đất... kỳ sau sẽ post tiếp ảnh về con người ở SAPA nhé bạn.
Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2010
NÉM ĐÁ HAY KHÔNG NÉM ĐÁ ?
Ngày...cũng chưa xưa lắm, có một đôi nam nữ ngoại tình và bị bắt quả tang. Thủa ấy tội này bị xử phạt rất nặng, kẻ phạm tội phải bị đi tù hoặc bị ném đá cho đến chết.
Người ta chùm chăn giữ nguyên hiện trường để đưa cô gái ra toà phán xét. Khi mở chăn ra, vị quan toà thấy vẻ mặt ngây thơ và đáng thương của cô gái nên giận thì giận nhưng ông cũng thoáng có ý nghĩ có lẽ cô bé bị xô đẩy vào tình huống này chứ không phải cố tình. Ông muốn cứu cô gái và tin rằng cô gái sẽ trở thành người tốt nhưng luật lệ rất nghiêm ngặt nên không biết làm cách nào. Chợt một ý nghĩ loé lên, ông gõ bàn tuyên bố: "Cô gái này phạm tội phải xử thật nghiêm. Bây giờ những người đàn ông ở đây, ai cảm thấy mình còn trong sáng, không có ý nghĩ đen tối và chưa từng phạm tội lần nào thì hãy ném đá vào cô gái kia đến khi cô ta chết thì thôi!"
Cả phiên toà sôi sục bỗng trầm hẳn xuống và không một người đàn ông nào trong phiên toà cầm đá ném vào cô gái. Cô gái cuối cùng được tha và đúng như vị quan toà nhận xét sau này cô trở thành một người tốt!
Chuyện có thật, các bạn tin hay không tin tuỳ! còn các bạn nam, nếu các bạn có trong phiên toà này thì các bạn có ném đá hay không? Trả lời thành thật nhé!
Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2010
Đôi mắt!
Thấy bức ảnh thật độc đáo bên nhà bác Ruchung ở 360 Plus nên đã xin phép tác giả mang về post ở đây.
Trong khi các em bé đang ngon giấc nồng trên lưng các mẹ thì cậu bé này lại lo lắng và ngơ ngác đi tìm ai, đi tìm mẹ chăng ? Bé ơi đừng lo nhé, nếu là đi tìm mẹ thì thế nào mẹ bé cũng trở về.
Hạnh phúc lớn lao đối với người lớn là được làm cha mẹ, được hy sinh vì con và nhìn thấy con trưởng thành lớn khôn từng ngày. Con cái bé bỏng thế mà chúng lại là những người thầy dạy cha mẹ cách làm người. Làm sao khi mà nhìn vào đôi mắt trong veo của trẻ thơ ta cảm thấy tự hào vì cảm giác tin cậy, yêu thương trong đôi mắt ấy, và còn hạnh phúc hơn khi con trẻ nhìn vào cha mẹ như một tấm gương sáng để chúng noi theo.
Mong sao cho con trẻ vẫn giữ được niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời dù cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý. Dù thế nào thì sau mưa trời lại nắng và trái đất vẫn tiếp tục quay!
Thứ Tư, 17 tháng 3, 2010
OFF LINE TẠI BÌNH QUỚI
TKO than van rằng "thân phận" xe ôm, biết bao giờ mới đổi đời được đây !
" Năm anh em trên một chiếc xe...bò" hay là "nối vòng tay lớn"
"Là lính bờ lốc gơ anh trước anh sau
Cái nết ở ăn mỗi người một tính
Nhưng khi off ta hoà cùng một nhịp
Một người vui ta tất cả vui theo
Năm anh em ta mỗi đứa một quê
Đã online ấy là cùng một hướng
........................"
Bức ảnh chụp tại Bình Quới nhân dịp đi công tác vào thành phố HCM. Sự nồng hậu và mến khách của các bloggers Sài Gòn làm tôi thực sự cảm động. Cuộc đời vô thường, có buồn có vui, có hạnh phúc và khổ đau nhưng có được những người bạn thực sự từ mạng ảo bước ra ngoài đời thực như vậy quả là may mắn như đươc nhận một món quà tặng quý giá của cuộc sống! Xin một lần nữa cảm ơn những người bạn quý của tôi thật nhiều!
*Photo by chị Băng Tâm
Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2010
Tháp Chàm Phú Yên
Tuy Hòa-Phú Yên đúng như tên gọi là một thành phố hiền hòa và bình yên. Từ chỗ mình ở nhìn ra Tháp Chàm rất rõ vậy mà đến ngày cuối mới có thời gian lang thang ra ngắm Tháp Chàm.
Theo con đường dốc rợp bóng cây dẫn lên Tháp Chàm cổ kính, mặt trời cuối chiều đỏ rực như một quả cầu lửa đang từ từ lặn vào trong mây
Tháp Chàm cổ kính tọa lạc trên một ngọn đồi cao. Từ đây phóng tầm mắt nhìn ra phong cảnh xung quanh thành phố thật là đẹp
Dưới chân tháp cổ.
Thứ Năm, 25 tháng 2, 2010
Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2010
Thứ Ba, 9 tháng 2, 2010
Hoa nở thẫm chiều cuối năm.
Hữu Nghị
(bài và ảnh copy từ dantri.com)