Tác giả chuyên mục nổi tiếng Sydney Haries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "cám ơn" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền một tiếng cũng không mở miệng,
Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:"Ông chủ đó thái độ kỳ quái quá phải không?" Anh bạn nói:"Cứ mỗi buổi tối là anh ta đều như vậy cả."
Sydney Harries lại hỏi tiếp:"Như vậy, tại sao bạn lại đối xử tử tế với ông ta chứ?" Người bạn trả lời:" Tại sao tôi để ông ta quyết định hành vi của tôi chứ?"
Trong tâm của mỗi người đều có "chìa khoá của niềm vui" nhưng chúng ta lại không biết nắm giữ mà đem giao cho người khác cầm giữ.
Một người phụ nữ thường than phiền trách móc:"Tôi sống rất buồn khổ vì chồng tôi thường vắng nhà!", cô ta đã đem chìa khoá niềm vui của mình đặt vào tay chồng.
Một người mẹ khác thì nói:"Con trai tôi không biết nghe lời, làm cho tôi thường xuyên nổi giận!", bà đã trao chìa khoá niềm vui của mình vào tay con trai.
Một vị trung niên của một công ty thở dài nói:"Công ty không thăng chứccho tôi, làm tinh thần tôi giảm sút!", anh ta lại đem chìa khoá niềm vui của cuộc đời mình nhét vào tay ông chủ.
Bà cụ kia than thở:"con dâu tôi không hiếu thuận, cuộc đời tôi sao mà khổ!"
Một thanh niên trẻ từ tiệm sách bước ta la lên:"Thái độ phục vụ của ông chủ đó thật đáng ghét!"
Những người này đều có một quyết định giống nhau, đó là để người khác chế ngự tình cảm của mình.
Lúc chúng ta cho phép người khác điều khiển và chế ngự tinh thần chúng ta, chúng ta có cảm giác như mình là người bị hại, và đối với tình huống hiện tại không có phương pháp nào khác, nên chúng ta trách móc và căm giận; việc này trở thành sự lựa chọn duy nhất của chúng ta.
Chúng ta bắt đầu trách móc người khác đồng thời chúng ta cũng truyền tải một yêu cầu là:"Tôi khổ như vậy là do anh/chị/con...và anh/chị/con... phải chịu trách nhiệm về nỗi khổ này!" Lúc đó chúng ta đem trách nhiệm trọng đại phó thác cho những người xung quanh và yêu cầu họ làm cho chúng ta vui.
Chúng ta dường như thừa nhận mình không có khả năng tự chủ lấy mình, mà chỉ có thể nhờ vào người nào đó xếp đặt và chi phối mình.
Những người như thế làm cho người khác không muốn tiếp xúc, gần gũi, lý do là nhìn họ mà thấy sợ vì chỉ nghe trách móc, hờn giận.
Nhưng, một người biết nắm chắc chìa khoá niềm vui của mình thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui và ngược lại mình còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác.
Tinh thần người đó ổn định, biết chịu trách nhiệm về chính mình không đổ lỗi cho người khác, biết làm chủ xúc cảm và biết tạo cũng như giữ được niềm vui cho chính mình; như thế thì trong cuộc sống và công việc hàng ngày, người đó sẽ được thảnh thơi vui vẻ không bị áp lực từ người khác.
Chìa khoá của bạn ở đâu rồi? Đang nằm trong tay người khác phải không? Hãy nhanh lên mà lấy lại bạn nhé!
Chúc mọi người đều giữ được niềm vui!
Sưu tầm
Bài này thật tuyệt, để GRAPH gọi bạn bè đọc.
Trả lờiXóaChị ơi!Chìa khóa niềm vui của em đang gửi ở entry này đấy ạ. Hì hì...
Trả lờiXóaEm rất thích entry này!
:)
Trả lờiXóaBiết chìa ở giữa lòng ta
Thì lo chi khoá hỏng già hỏng non
OK luôn chị!
Hay quá chị ơi. Tại sao ta phải để người khác quyết định hành vi của ta chứ? Em sẽ cố gắng không những "tự giữ" mà còn "nắm chắc"lấy chìa khóa niềm vui cho mình.
Trả lờiXóaEm đang cần bài này, cho em cop về chị nhé!
Trả lờiXóaBước 1, em để cảm xúc tự do
Trả lờiXóaBước 2, em tự điều chỉnh và cầm thật chắc chìa khóa niềm vui của mình.
Tùy từng trường hợp mà thời gian chuyển tiếp từ bước 1 sang 2 dài hay ngắn. Túm lại...còn dở ẹt!
Chị ơi đọc entry em "ngộ"ra rồi.Cho nên không ngồi phàn nàn,bực bội vì nhiều việc,bận quá muốn nghỉ phép cũng không được thế thì chìa khoá niềm vui bị "ông chủ"nắm rồi thôi làm được thì làm không được thì nghỉ để giành chìa khoá lại.
Trả lờiXóaThiệt tình hôm nay em mắc tiếp khách cả buổi trưa, chiều lại phải làm việc, rồi gặp mấy chuyện ko được như ý, mệt rã rời chị ạ.
Trả lờiXóaVậy mà về nhà, nói chuyện với cu Huy một chặp lại thấy vui và còn viết được 1 ẻn. Có lẽ cu Huy như cái chìa khóa niềm vui của em vậy.
:D
Có tương tác mới có cảm xúc...Vậy thì ai đó giữ chìa khóa niềm vui của mình cũng là...phải thôi mà...:) Mình mà giữ chìa khóa, rồi không có lúc nào ...buồn vì ai cả thì cũng hơi...buồn đó...! .
Trả lờiXóaAnh Hùng ngĩ vậy ...
:)
Thế là chủ nhà đã tìm được chìa khóa mở kho niềm vui rồi. Nhưng cẩn thận, thông thường các loại chìa khóa dễ để quên đâu đó, có khi mất tiêu luôn...
Trả lờiXóaHề hề, GR là cứ đánh mỗi loại mấy chiếc cho chắc.
Trả lờiXóaRất vui nếu cả nhà ai cũng tìm thấy chìa khoá niềm vui cho chính mình. Có điều tìm được rồi thì nhớ đánh thêm mấy chiếc phòng khi bị mất hoặc trường hợp cho bạn mượn rồi thì mình vẫn có cái mà dùng ! :D
Trả lờiXóaThông thường sống được như thế này chỉ có Linh mục và Thầy Chùa thôi ...
Trả lờiXóaBởi vậy chúng mình đều không thể đi tu cho nên niềm vui thường trao cho người khác giữ ... vì chúng mình là con người bình thường với 7 cảm xúc mà người ta hay gọi là Thất tình trong con người .
Bình ổn , đè nén cảm xúc vào một góc khuất ...để vui thì phải luôn cố gắng ! MM đang cố gắng và tất cả con người đều cố gắng !
Tinh thần người đó ổn định, biết chịu trách nhiệm về chính mình không đổ lỗi cho người khác, biết làm chủ xúc cảm và biết tạo cũng như giữ được niềm vui cho chính mình; như thế thì trong cuộc sống và công việc hàng ngày, người đó sẽ được thảnh thơi vui vẻ không bị áp lực từ người khác.
Trả lờiXóaChỉ có Linh mục và Thầy chùa mới giữ được chìa khóa của mình bạn ạ .
Bình ổn và làm chủ cảm xúc là rất khó , cố gắng kìm nén thái độ hành vi vào góc khuất của chính mình là một quá trình cố gắng !
:)))))))))))))))))))
Biết là khó nhưng nếu nhận thức được phần nào thì cũng có thể điều chỉnh hành vi của mình được bạn ạ :)
Trả lờiXóa'biết làm chủ xúc cảm và biết tạo cũng như giữ được niềm vui cho chính mình; như thế thì trong cuộc sống và công việc hàng ngày, người đó sẽ được thảnh thơi vui vẻ không bị áp lực từ người khác.'== nói bao giờ cũng dễ hơn làm..., biết nhưng chẳng phải lúc nào cũng thực hiện được..., ta sống trong 1 môi trường và khó có thể tránh đước tác động của môi trường!!!huhu...
Trả lờiXóahihi... the moi hieu sao nguoi Hanoi chen nhau an bun chui ma van thay ngon...
Trả lờiXóaNói vay thoi chu bai nay se la chia khoa giup ta dieu chinh hoan canh cua minh a...
A, thế là cô nàng TT có được cái chìa khóa này rồi, mừng nhé.
Trả lờiXóa@ngduytan: nói bao giờ cũng dễ hơn làm, đúng vậy bác ạ...huhuhu!
Trả lờiXóa@sutuxoan09: bún chửi ở Ngô Sỹ Liên phải không em? Ngon tuyệt, mà mọi người coi như những câu chửi ấy như một cách điệu của quan họ chẳng hạn nên chẳng thấy bận lòng, ăn bún vẫn ngon! :D
@Bác Hiệp: hình như bữa vào Sè Goòng và máy bay vội em để quên chìa khoá ở chỗ bác với chị Băng Tâm thì phải, hôm nào phải lấy lại mới đươc! :-))
Tự mình giữ chìa khoá cảm xúc của mình , nhưng có người tin cậy để gửi chìa khoá cảm xúc thì càng tốt chứ sao, quan trọng là biết chọn người mà gửi.
Trả lờiXóaChọn người mà gửi! đó là điều quan trọng nhất. Đã nhiều trường hợp gửi trứng cho ác rồi vì người gửi chọn lầm người. Chúc bác cuối tuần vui vẻ!
Trả lờiXóaMình đã edit ở trang home nhưng chưa được. Nghihuu là tên đăng nhập multi cơ, chưa biết sửa ra sao.
Trả lờiXóaTheo chỉ dẫn cuả NTT, mình đã edit ở trang home nhưng không được. Nghihuu là tên đăng nhập multi cơ, sửa thế nào đây ?
Trả lờiXóaThế mà có ông lại ngu đến nỗi, vợ đi công tác bèn làm thơ:
Trả lờiXóa"Trái tim anh đã khóa rồi
Chìa khóa anh đã gửi vào tay em
Khi buồn đừng mở ra xem
Nhỡ nó rơi mất tim anh bị tù"...
Vấn đề là chữ "em" ở đây là vợ hay bồ? Tớ nhớ có nhà thơ nào đã viết:"Mây chiều gió sớm mong manh/Đời không khôn dại sao thành tình yêu?" - người đời nghĩ là ngu còn ông ấy lại nghĩ là mình khôn thì sao? :D
Trả lờiXóa