Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2009

Cần Thơ gạo trắng nước trong!

Đã từng nổi tiếng với những câu ca như "Nước phù sa là nước dòng sông Hậu/Đất lành chim đậu là đất Cần Thơ" hoặc "Cần Thơ gạo trắng nước trong/Ai đi đến đó lòng không muốn về", Tây Đô- thủ phủ của miền tây Nam bộ thật xứng với sự ưu ái đó.

Thiên nhiên trù phú, tươi mát, cây trái thơm ngon, con người hiền hoà... dù đã đến Cần Thơ vài lần nhưng lần nào tôi cũng khám phá thêm nhiều điều thú vị từ mảnh đất nổi tiếng này. Đã được đi chợ nổi Cần Thơ, đi thuyền trên bến Ninh Kiều, ăn bánh xèo Ngọc Ngân nhưng có lẽ chúng tôi vẫn thấy nhớ nhất là chuyến dã ngoại chiều hôm cuối cùng.

Khác với lần trước "bị" ăn thịt chuột, lần này cảnh giác cao nên chưa có sự cố nào xảy ra. Ăn cơm khách sạn mãi cũng chán, chúng tôi bàn nhau vi hành ra phố đổi bữa xem sao.
Làm việc buổi chiều xong vừa về đến phòng thì được triệu tập gấp. Taxi đã đợi trước cổng KS, ai đang dở việc trong phòng cũng phải ra ngay vì thế bạn thử hình dung một hội gồm 8 người ăn mặc rất phong phú và bất thường: Anh mặc quần ngố thì đi giầy tây, anh mặc comple thì đi dép xỏ ngón, chị đi giầy thể thao lại mặc váy áo công sở ... vì mọi người đã có thời gian để thay hết đồ đâu! Chả sao, ai cũng hớn hở đi ăn tối. Cậu lái xe taxi phải đợi lâu có vẻ khó chịu lái xe lắc hết phải qua trái làm mọi người xô ngả xô nghiêng- Người thì khó chịu, kẻ thì tủm tỉm, hihi!

Đổ quân xuống bến Ninh Kiều, đi dạo thong thả dọc bờ sông đón gió mát, ngắm những cánh lục bình trôi lờ lững ai cũng thấy thư thái. Nhưng rồi cái bụng cũng lên tiếng, thế là cả hội đi tìm hàng ăn. Đi mãi chỉ toàn thấy những nhà hàng sang trọng , chả thấy quán bình dân ở đâu cả! Chân mỏi, bụng đói thế là đành mua 8 hộp xôi gà lại ngược ra bãi cỏ cạnh bờ sông ngồi ăn vậy.
Ngồi trên cỏ vừa ăn vừa ngắm cảnh, tán dóc, gió sông thổi mát rượi sao mà thấy ngon thế! Ăn xong chúng tôi đi tìm hàng chè tráng miệng. Hỏi những người bán hàng dọc đường, người thì bảo đi thẳng quẹo trái, người lại bảo đi thẳng quẹo phải. Kết quả là gói xôi tiêu hết từ lâu mà chúng tôi vẫn chưa tìm ra hàng chè. Rã cả chân nên cuối cùng lại phải gọi taxi chở về KS. Một kết luận rút ra sau chuyến vi hành đúng là "xảy nhà ra thất nghiệp"!!!


OFF VỚI BẰNG LĂNG!

Dù mới gặp nhau lần đầu mà hai chị em đã thấy như thân nhau từ lâu lắm rồi. Chuyện có gì đâu mà hai chị em ríu rít hết cả buổi lúc gặp mặt rồi lại "tám" không biết chán trong buổi chia tay. Chị em chúng tớ nói chuyện với nhau về những người bạn chung đáng yêu , bàn về quan niệm sống (nghe có vẻ vũ trụ quá :D), về văn hoá ứng xử trên blog đến những chuyện chỉ riêng chị em phụ nữ quan tâm (xin miễn tiết lộ nhé)... túm lại là thượng vàng hạ cám, buôn tất!

Chị Thuỷ chả khen Bằng Lăng đâu, nhưng biết là sau entry này sẽ có nhiều nhận xét của bạn bè về em, thế để cho khách quan chứ nhỉ, để biết rằng em gái được mọi người yêu mến thế nào!


IMG_0610.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Buổi gặp mặt đầu tiên, TÂY ĐÔ gặp TRÀNG AN!

IMG_0637.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Buổi tối chia tay, hai chị em lưu luyến chụp ảnh. Tin tớ đi ở ngoài BL xinh hơn trong ảnh thế này nhiều!!!


IMG_0632.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Vô tình chụp những ngọn đèn giăng trên cây ở hồ nước thế mà tớ lại chụp khuyến mại được thêm cả một giò phong lan với những chiếc rễ sáng lên như những tia chớp trong màn đêm! Đẹp không các bạn?

Trở về Hà Nội rồi nhưng vẫn lưu luyến mãi Cần Thơ!
--> Read more..

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2009

Áo bông ai ướt, khăn đầu ai khô!

Thương vợ


Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng


Eo xèo mặt nước buổi đò đông.


Một duyên hai nợ, âu đành phận
Năm nắng mười mưa, dám quản công
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc!
Có chồng hờ hững cũng như không!

Cụ Tú Xương rất thương vợ nên mới có bài thơ nổi tiếng như thế ! Ngoài tình thương, tình yêu cụ còn có phần biết ơn Cụ Bà vì đã thay cụ gánh vác gia đình khi có người chồng "vô tích sự " như vậy.

Nhưng người có tài thì thường có tật. Tật ở đây tại vì trái tim Cụ Tú đa tình quá, mênh mang quá.


Áo bông che bạn


Ai ơi còn nhớ ai không?
Trời mưa một mảnh áo bông che đầu
Nào ai có tiếc ai đâu

Áo bông ai ướt khăn đầu ai khô


Người đi Tam Đảo, Ngũ Hồ

Kẻ về khóc trúc, than ngô một mình

Non non, nước nước, tình tình

Vì ai ngơ ngẩn cho mình ngẩn ngơ



Thương vợ đấy nhưng vẫn động lòng với người tri kỷ. Cụ bà Tú Xương ơi đừng giận, đừng ghen nhé, bậc tài hoa thường đa tình và nhậy cảm hơn người bình thường! Cuối cùng thì Cụ Tú chắc cũng hiểu được rằng chỉ có Cụ Bà mới thật là người vợ hiền yêu quý nhất của mình mà thôi!

*Tưởng là mắt quáng gà mà Tướng Gà soi ác phết, khổ chủ đã sửa sai ngay rồi. Xin cám ơn nhé!



--> Read more..

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2009

Ơi cuộc sống mến thương!

Hôm nay Cu Em đi thăm quan Côn Sơn, Kiếp Bạc. Hai mẹ con phải dậy sớm từ 5 giờ sáng. Đưa cu cậu đến trường tập trung trời còn tối om om. Đến cơ quan mới chưa đến 6 giờ, tĩnh lặng quá, ngồi gõ vài dòng...

Cuộc sống như một dòng sông luôn cuộn chảy, có lúc hiền hoà, có lúc phong ba, giông tố, nhiều khi chán lắm nhưng không yêu nó thì biết yêu cái gì? Con người cũng vậy, có lúc buồn, lúc vui, nhưng tựu trung lại tôi vẫn thấy rất yêu cuộc sống này, yêu gia đình nhỏ bé của mình, yêu những người bạn thân thiết mà những khi có sóng gió trong cuộc đời ta đã vịn vai họ mà đứng dậy...! Và hơn nữa tôi học cách yêu bản thân mình hơn, biết rằng mình vẫn được yêu thương và quý mến trong lòng mọi người!

Dù thế nào thì tôi vẫn tin rằng cuộc đời này rất đáng yêu, thật thế! Bắt đầu ngày mới thật vui nhé, các bạn!

--> Read more..

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2009

Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa!

Tháng Giêng là tháng ăn chơi - Câu nói này có lẽ không đúng với gia đình mình lắm.

Qua Tết, trùng trình một chút rồi mọi việc lại cuốn vào vòng quay mới. Sớm tinh mơ khi chuông reo, các con lại hối hả đi học và bố mẹ lại bận rộn đi làm.

Sáng nay Cu Anh trở mẹ đến trường. Cách cổng trường một đoạn cậu ta dừng lại trả xe cho mẹ rồi đi vào trường. Mẹ hỏi sao con không phi thẳng vào sân trường mà phải dừng ở đây? Cậu ta gạt đi : thôi mà dừng ở đây cũng được mẹ ạ! Nhìn dáng con vội vội vào trường mình tủm tỉm nghĩ thầm: Có lẽ con tôi lớn thật rồi, đi với mẹ vào trường các bạn gái nhìn thấy thì ngượng chết!

Gần đây, dù ở nhà hay bên ngoài, Cu Anh thường hay càu nhàu mỗi khi mẹ quan tâm đến sinh hoạt, ăn ngủ học hành của mình. Vẫn thích được bố mẹ quan tâm nhưng ra ngoài thì phải đối xử thật "lạnh lùng" coi như một gentelemen chính hiệu vậy! Cậu ta thích ở trong phòng riêng đóng kín cửa lại vừa nghe nhạc vừa học. Bố mẹ hoặc em muốn vào phải rón rén gõ cửa rồi "xin phép" thì mới được vào! Dạo này trình độ tiếng Anh tương đối vững, những khi gặp câu khó cậu ta xuống hỏi thẳng chị Hà chuyên ngữ ở tầng hai, mẹ trình độ lùn chẳng thèm hỏi làm gì cho rách việc!

Sau bao năm vất vả nuôi dạy con, những lúc như thế này đôi khi mình thấy như là cảm giác hụt hẫng, dường như con sắp vuột khỏi vòng kiềm toả của bố mẹ vậy! Các bậc phụ huynh nên cảm nhận và ứng xử như thế nào trước tình huống như vậy nhỉ?

Dưới con mắt của cha mẹ, con cái bao giờ cũng là bé bỏng, có lẽ mình cũng mắc phải quan điểm sai lầm này? Hãy đứng ra xa, chạy vòng ngoài thôi để chứng kiến con cái tự trưởng thành và đối xử với chúng như những người lớn thực sự có lẽ là cách tốt nhất trong trường hợp này chăng?

Vẫn luôn tin và hy vọng sau bao nhiêu chăm lo yêu thương hết lòng với con cái mình sẽ có được hoa thơm, trái ngọt. Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa...

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc!

--> Read more..

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2009

Hãy tựa vai anh mà khóc!

Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có đôi môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

... Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.

... Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian"
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc!

Có thể một ngày mình sẽ xa nhau...
Bởi vì Anh? vì Em? hay vì ai đó?
Những dấu hỏi tình yêu vẫn muôn đời bỏ ngỏ
Tìm đâu câu trả lời!

Có thể một ngày mình sẽ xa rời...
Để lời hứa xưa rơi vào nơi quên lãng
Chỉ còn một người trong bóng chiều nhập nhoạng
Choáng váng nỗi đau

Có thể một ngày... mình không còn là của nhau
Ánh mắt cũ rồi cũng thành xa lạ
Thời gian cứ trôi mà dòng đời hối hả
Cả nỗi đợi chờ có thể sẽ quên đi

Có thể một ngày... cộng hết nỗi chia ly
Cũng chẳng đủ để hoà thành nước mắt
Cái nắm tay từng một thời rất chặt
Vậy mà rời nhau hờ hững thở dài !

Có thể một ngày... có thể lắm ngày mai
Nhưng điều đó mãi chỉ là "có thể"
Khi chúng mình đủ niềm tin hơn thế
Sẽ làm nên điều "không thể" trong đời.

Vũ Quỳnh Hương

--> Read more..

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2009

Đi lễ đầu năm.

Sáng mùng 6 Tết cơ quan mình đi lễ cầu may! Thời tiết se se lạnh, nắng vàng chan hoà làm mọi vật sáng bừng lên trong tiết Xuân. Hội chợ Viềng khai mạc vào đêm mùng 7 và Lễ hội Phủ Giầy vào ngày mùng 8 Tết, đoàn mình đi trước một ngày thế mà đã đông lắm rồi, đến đúng hội chắc không chen chân nổi!

Các anh chị trong Sở GD-ĐT Nam Định đón tiếp và hướng dẫn tận tình đưa đoàn mình đi lễ bình yên suôn sẻ từ đầu đến cuối. Xin chân thành cảm ơn sự chu đáo nhiệt tình của các anh chị!

IMG_0456.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Điểm đến đầu tiên là quần thể di tích lịch sự thờ 14 vị Vua Trần, tiếc là ống kính không đủ rộng để chụp đầy đủ 14 lư đồng trước sân đền. Đền Trần đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ khai ấn vào giờ Tý ngày 14 Tết sắp tới!

IMG_0459.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Tháp Phổ Minh - Biểu tượng văn hoá của thành Nam

IMG_0471-1.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Mẫu Phủ Giầy, Mẫu nghi thiên hạ, một trong Tứ bất tử của Việt nam.

Các đoàn đi lễ, đặc biệt là đoàn hành hương của các bà, các chị đến cửa Mẫu lễ đầu năm đông nghìn nghịt, cành vàng lá ngọc, các đồ lễ kim tiền được bày bán rất nhiều trước của đền.
(Tớ cũng adua xin một quẻ thẻ ở đền Đức Thánh Trần, quẻ thẻ bình thường, đến cửa Mẫu được vào hậu cung linh thiêng xin tiếp Mẫu một quẻ nữa - Lần này tốt cực!!! Không biết nên tin quẻ thẻ nào bây giờ? Có cười tớ thì cười một tý thôi bạn nhé, tính tò mò và đa nghi một tý mừ)

IMG_0465.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Lăng nơi Mẫu yên nghỉ.

Buổi trưa, thưởng thức món lẩu thịt bê với cơm cháy- đặc sản của Nam Định đến chiều đi chợ Viềng cầu may. Chợ Viềng buổi chiều trước đêm khai hội thật phong phú và đa dạng đủ các loại cây cảnh. Mua ban ngày được xem ngắm kỹ , tránh được cái cảnh cây hoa bị "làm hàng" mua về đến nhà là "gật gù" đồng ý! Mời các bạn xem một số ảnh hoa Lan chợ Viềng do tay ảnh binh nhì Thu Thuỷ chụp nhé:

IMG_0482.jpg picture by nguyenthuthuy1401

IMG_0484.jpg picture by nguyenthuthuy1401

IMG_0485.jpg picture by nguyenthuthuy1401

IMG_0488.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Mai mùng 8 Tết mọi người lại phải đi làm, đi học như bình thường. Chúc các bạn những ngày đầu Xuân vạn sự tốt lành, may mắn cả năm nhé!

--> Read more..

Bước chân ai vừa ngang qua..

Flag Counter