Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2008

OFFLINE!

Khái niệm Blog mình mới biết khoảng 3 năm gần đây. Đầu tiên mình tập lập một blog với hy vọng có thể giao tiếp bằng Tiếng Anh để củng cố cho vốn Tiếng Anh còm cõi của mình. Những Entries đầu tiên bằng TA hầu như mình tự viết rồi lại tự đọc, chẳng có một comment nào!
Với thời gian, qua nhịp cầu blog mình thấy được một thế giới mới thật phong phú và đa dạng! Mình thấy blog là một nơi lý tưởng để tự giải toả bản thân, chia sẻ cảm xúc, học hỏi trau dồi kiến thức và vô số điều bổ ích khác nữa.
Dần dà qua blog mình quen được với những người bạn đồng cảm và hợp với mình. Bản tính nhút nhát và hay xấu hổ, mình không dám nghĩ sẽ có ngày bước ra gặp bạn của thế giới ảo này ở đời thật. Thế mà ngày ấy đã đến!

Buổi OFF đầu tiên do blogger Hương Thu Trần (bạn mình) hẹn gặp với An Thảo- một blogger nổi tiếng với sức viết rất hay và dồi dào. Thoạt nhìn AT mình nhận ra ngay. Bạn chẳng khác với những tấm hình trong blog là mấy, có chăng là duyên hơn ở ngoài đời. Nghe bạn tâm sự những băn khoăn suy tư giữa công việc và gia đình và nhìn thấy khoé mắt rưng rưng của bạn, mình thấy lúc ấy AT thật đẹp! (vẻ đẹp như trong entry"Người đàn bà đẹp" của bạn)

Buổi OFF thứ hai nhân dịp bác Tịnh Tâm từ TP HCM đi du lịch qua Hà Nội. Nghe danh đã lâu nên mình rất muốn bày tỏ sự hiếu khách của bloggers HàNội. Đến nơi thật vui mừng! Ngoài bác Tịnh Tâm mình còn được gặp anh TORO, hot blogger CASA, em Mắt Bão và em Agtha.... Ồ bạn trên thế giới ảo nhưng những cái bắt tay nồng ấm và thân thiện này thì là thật 100% rồi!

Bác Tịnh Tâm thật dễ thương! Trên blog hay ngoài đời bác luôn sống với tất cả nhiệt tình và đam mê. Rong chơi giữa cuộc đời này hơn 50 năm rồi mà tâm hồn vẫn không chịu già và bề ngoài trong vẫn còn "kháu lão" lắm (nói trộm sau lưng bác đừng giận nhé)

Nhà báo TORO trông thật trẻ nhiều so với ảnh trên blog. Mình trót gọi là Anh Toro rồi, thế có thiệt không cơ chứ? Vẫn là một nhà báo tâm huyết với những bài viết về các vấn đề nóng hổi của Xã hội với những phân tích, trăn trở khôn nguôi và mong ước về sự đổi thay tích cực của xã hội. Tiếc là vốn sống và sự hiểu biết không nhiều nên mình chỉ ngồi nghe thôi chứ chưa dám "bình loạn" gì!

Còn rất nhiều điều thú vị từ các bạn trẻ trong buổi gặp thú vị này nhưng thời gian thật ít ỏi quá và mọi người đã phải nói lời chia tay. Buổi off đã để lại cho mình thật nhiều ấn tượng.

Cám ơn các bạn blog nhé, cám ơn nhiều những niềm vui mà chúng ta đã trao và nhận được trên blog. Hãy sống hết mình, chia sẻ, tin yêu nhau trong cuộc sống này, đúng như Trịnh Công Sơn đã nói "Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ!"

(Ảnh chụp ở máy của bác Tịnh Tâm, sẽ post sau)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bước chân ai vừa ngang qua..

Flag Counter