Lăng Cô hiện ra trước mắt du khách như một ốc đảo bình yên với bãi biển bằng phẳng, cát thật mịn và sóng biển thật êm! Khu Resort với những vilas ẩn mình trong những lùm hoa rực rỡ, trước mặt là những khu vườn nhỏ xanh tươi. Đứng trước hiên nhà có thể nghe rõ tiếng sóng biển rì rào và nhìn thấy những lớp sóng bạc đầu vỗ hoài trên bờ biển.
Bể bơi xanh ngắt...
"Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm/Rượu hồng đào chưa ngấm mà đã say!"
Rời Lăng Cô, chúng tôi đi tiếp đến biển Hội An. Dọc theo bờ biển là những bãi cát trắng mênh mông và thật kỳ diệu, trên những bãi cát trắng ấy mọc lên những bãi cỏ xanh mướt, những khu vườn tươi mát với đủ các mầu hoa khoe sắc!
Thật đúng là "Có sức người, bãi cát trắng cũng thành... resort!"
Bãi biển Hội An hơi dốc nhưng nước biển thật trong...
Và điểm dừng chân ở phố cổ Hội An.
Chuyến đi thật tuyệt! đấy là kết quả, còn hậu quả của nó là mình đâm ra quen với việc mải chơi, lười blogging rồi!!! Vô Miền Trung rồi ra rứa đó, mần chi bây chừ???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét