Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010

Nỗi buồn passport

Quyển hộ chiếu tôi luôn mang  bên ngực
Bức ảnh trắng đen, một khuôn mặt bình thường
Đã lắm lúc trong tay nhà chức trách
Khẽ hất hàm, sẵng giọng hỏi: Việt Nam?

Tôi là người Việt Nam thứ thiệt
Từ mầu da đến vóc dáng, cách nhìn
Hiểu chỗ đứng của mình nơi xa lạ
Áo dẫu sờn vẫn biết trọng đường kim

Chúng tôi sống hiền lành như cây cỏ
Ăn miếng ngon biết trả lại miếng bùi
Chỉ biết cho ít khi chìa tay nhận
Những thứ gì không trả giá mồ hôi

Chúng tôi sống âm thầm vai nặng gánh
Đi muôn nơi vẫn nhớ đến cội nguồn
Lòng nhẫn nhục trước bao điều ngang trái
Lau sạch dòng nước mắt lại bao dung

Nếu ai đó có bề dày lịch sử
Có chiến công, có thất bại, thăng trầm
Thì nước Việt vung thanh gươm chiến thắng
Phù sa bồi văn hiến bốn ngàn năm

Từng sát cánh những năm dài cầm súng
Máu nhân dân cùng đổ một chiến hào
Chúng tôi muốn chặng đường đi phía trước
Ta sẽ cùng thân ái nắm tay nhau

Và chắc chắn điều này không xa nữa
Nhân dân tôi vươn dậy đứng ngang tầm
Nhà chức trách khi đó cầm hộ chiếu
Lại nghiêng mình trân trọng hỏi: Việt Nam?

Nguyễn Huy Hoàng - Liên bang Nga

19 nhận xét:

  1. Bài thơ nỗi buồn hộ chiếu hay và ý nghĩa quá! Mình thích nhất câu kết:
    " ...Nhà chức trách khi đó cầm hộ chiếu
    Lại nghiêng mình trân trọng hỏi: Việt Nam?"

    Trả lờiXóa
  2. Hình như tác giả: Nguyễn Huy Hoàng, viết từ đất nước Nga. Em cũng mới đọc trên mạng thôi chị ạh.!

    Cội nguồn, biết trân trong cội nguồn là điều tối thiểu nhất của một con người phải không chị.

    Trả lờiXóa
  3. "Đã lắm lúc trong tay nhà chức trách
    Khẽ hất hàm, sẵng giọng hỏi: Việt Nam?"
    Cách hỏi sẵng giọng này có lẽ từ miệng quan Việt, cán bộ Việt. Hiện nay ở Việt Nam, chưa thấy nói đến văn hóa làm quan mà chỉ nói tới văn hóa ẩm thực(!).

    Trả lờiXóa
  4. MTV ở nước ngoài và về VN nhiều lần chắc bạn cảm nhận được bài thơ hay hơn, bao giờ cho đến ngày ấy, ngày mà chúng ta tự tôn trọng chính mình để cho người nước ngoài phải tôn trọng ta ?

    Trả lờiXóa
  5. Gà Con nói câu Việt Nam ấy với vẻ tự hào chứ! :D

    Trả lờiXóa
  6. Cám ơn em cho chị biết tên tác giả. Bài thơ sâu lắng, buồn nhưng thật chí tình và hay!
    "Áo dẫu sờn vẫn biết trọng đường kim"

    Trả lờiXóa
  7. Không bác ạ, theo em hiểu thì câu hỏi đấy phát ra từ miệng nhà chức trách nước ngoài khi kiểm tra hộ chiếu của khách mà họ nghĩ là người Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  8. Blog chị truyền bá"chánh chị"rồi nha gì mà có nhà chức trách ở đây nữa heheh.Nói vậy chứ cũng tự hào 2 tiếng VN hén chị,em thích xem phim tài liệu đen trắng chiếu vào các dịp lễ dù đoán là có "thậm xưng"để anh hùng ca cho nhiều lên một chút.

    Trả lờiXóa
  9. Chánh chị chánh em gì đâu, thấy bài thơ hay post lên để còn tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời em ạ.

    Trả lờiXóa
  10. Bài thơ có 7 khổ, khổ đầu nói về cái hộ chiếu luôn nằm cạnh trái tim nhưng nhà chức trách khi cầm nó lên lại hỏi xẳng giọng tỏ vẻ khinh thường Việt Nam. 6 khổ còn lại là câu "trả lời" nhà chức trách, là niềm tự hào về dân tộc Việt Nam, một dân tộc sống có trước có sau "Áo dẫu sờn vẫn biết trọng đường kim" có lòng bao dung "Chỉ biết cho ít khi chìa tay nhận", có niềm tự hào về bề dày lịch sử "Phù sa bồi văn hiến bốn ngàn năm", có nguyện vọng hòa nhập với thế giới "Ta sẽ cùng thân ái nắm tay nhau"...Nếu ai đó chưa hiểu VN thì có ngày sẽ "Lại nghiêng mình trân trọng hỏi: Việt Nam? ".
    Bài thơ làm ta thấm thía lời dạy của dân gian "con sâu làm rầu nồi canh". Một vài cá thể VN nào đó có xử sự thiếu văn hóa, thiếu văn minh, làm người ta hiểu sai về một dân tộc. Ta cảm thông với nổi buồn chính đáng của tác giả và tự răn mình hãy làm một người VN có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp trong thế giới này. Nhà chức trách làm tác giả buồn không có dòng máu Việt, và cũng có thể là người Việt lạc loài, không còn nhận ra trong huyết quản mình có dòng máu Việt nữa. ..

    Trả lờiXóa
  11. Thật là buồn và cũng hy vọng sẽ có ngày như tác giả mong.

    Trả lờiXóa
  12. Bản tính bao dung, nhân hậu và nhiều những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam vẫn là niềm tự hào của người Việt mình bấy lâu. Chỉ buồn là bây giờ số sâu làm rầu nồi canh ngày càng nhiều bác Bu nhỉ!

    Trả lờiXóa
  13. Tôi vẫn tự hào là người VN, không hẳn là lịch sử mấy ngàn năm Văn hiến, cũng không hẳn dân Việt giỏi chinh chiến, đã đánh thắng những thế lực hùng mạnh nhất thế giới, mà tự hào về những mất mát, nỗi chịu đựng... của mọi người dân Việt qua bao nhiêu thế hệ.
    Tôi có nghe nhiều chuyện khi người VN ra nước ngoài, họ "ngại" những người mang hộ chiếu VN như ngại bọn "khủng bố". Tại sao thế? Không phải lỗi ở họ, mà chính là lỗi ở "Ta", cứ nhìn lại ta mà xem, đầy dẫy trên báo chí, cái cách mà chúng ta ứng xử nơi công cộng, từ dân cho đến quan, không có chút tự trọng nào. Không tôn trọng chính bản thân mình, làm sao bắt người khác tôn trọng? Huhuhuhu!

    Trả lờiXóa
  14. MTV có biết tác giả ở ngoài đời ThuThuy à, anh Huy Hoàng ấy.

    Trả lờiXóa
  15. @Bác Hiệp: Em cũng nghĩ y như còm men của bác Hiệp vậy, huhuhu

    @MTV: Nghe giọng bài thơ đoán anh ấy là một người điềm đạm, nhẹ nhàng và thật giầu lòng tự trọng phải không bạn?

    Trả lờiXóa
  16. Cái này em có nghe mọi người nói chuyện, nhưng chắc sẽ sớm được cải thiện, chắc chắn vậy, chị nhỉ!

    Trả lờiXóa

Bước chân ai vừa ngang qua..

Flag Counter