Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

ĐƯỜNG XA



Đường xa hun hút bao giờ mới đến điểm dừng? con người chỉ là một chấm nhỏ đơn côi trong cuộc hành trình đó. Những đám mây trắng ẩn hiện mờ mờ phía xa và con đường đất nâu ẩm ướt chưa báo hiệu một ngày nắng đẹp. Giá đám mây trắng phía xa là những ngọn khói lam chiều bay lên từ những nếp nhà bình yên để người lữ khách dù có mệt mỏi cũng cố hướng tới chốn dừng chân ấm áp nhỉ?

Đó là cảm nhận của riêng mình khi xem bức ảnh "ĐƯỜNG XA" từ blog 360 Plus của bác Ruchung. Có thể nhiều bạn sẽ có những cảm nhận khác nữa, hãy chia sẻ nhé!

15 nhận xét:

  1. Thuthuy nhận xét như một hành giả đang hướng về cõi thiền, an tịnh trong lòng.

    Trả lờiXóa
  2. Đường đời xa hun hút, ta đi mãi mà chưa thấy điểm dừng hén chị.

    :D

    Trả lờiXóa
  3. Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.
    Đi đâu mà đi xa thế T ơi!

    Trả lờiXóa
  4. Em cũng thấy mỏi mệt rồi nè nhưng đường đời làm gì có chữ"giá như".:D
    Nói thiệt dạo này em nhăng cuội ghê gớm chả tĩnh được mà cảm cho hết, còm"vớ va vớ vẩn"thì chủ nhà đừng chấp.

    Trả lờiXóa
  5. Con đường nào cũng có bến đỗ, chị nhỉ!

    Trả lờiXóa
  6. @Toro: Hành giả ấy đang tìm kiếm cõi bình an, bạn nhận xét tinh lắm!

    @Giáp: Nói một cách tương đối thì điểm dừng trong đường đời xa hun hút ấy là gia đình, là sự nghiệp còn nói một cách tuyệt đối thì từ khi sinh ra đời đến khi hoá kiếp thành cát bụi lúc ấy mới là điểm dừng mà thôi (đấy là chị nghĩ lẩn thẩn thế )

    @Hằng: Bần cư tại thị vô nhân vấn - Tớ đang đúng ở vế đầu tiên đây :D
    Có đi đâu đâu, bí đề tài quá post tạm chơi thôi mà.

    Trả lờiXóa
  7. @BL:Không thể và có thể song hành với nhau còn giá như thì chuyện đã không xảy ra rồi. Đó là do chị dùng từ sai chứ trên mọi nẻo đường ta vẫn có thể thấy những ngọn khói lam chiều ấm áp đó em ạ.

    @Quỳnh Loan: đúng thế em ạ

    Trả lờiXóa
  8. Một chút rung cảm ngăn ngủi này thôi của chị....thế mà em cứ lặng người người hút cả một hành trình nghĩ suy

    Trả lờiXóa
  9. Đời người là một hành trình phải không chị !

    Hành trình mỗi người là một nỗi vui buồn khác nhau, những tình cảm khác nhau, sự chờ đợi và hy vọng cũng khác nhau...Ai đó may mắn tìm được hạnh phúc, ai đó đau khổ khi nhận ra rằng lần chạm ga này chỉ tòan là nước mắt.....Và tât cả....Đều là một chuyến đi dài...bất tận!

    ( em cũng lẫn thẫn chút chị nhé!)

    Trả lờiXóa
  10. 1. Đấy là một con đường rất cụ thể trên đất huyện Minh Hóa mà hồi chiến tranh Bu đã qua lại không biết bao nhiêu lần dưới bom bi và rốc két. Ngày nay nó là đường Hồ Chí minh nhánh đông nối hai miền nam bắc của đất nước.
    2. Cái hay của bức ảnh là con đường như đi thẳng vào mây trời gợi lên sự xa vô cùng vô tận. Trên đó có gai góc, có hoa thơm có ngọt, có nụ cười và có cả những giọt nước mắt trầm luân khổ ải của kiếp người.
    3. “Đường xa” còn là “Đạo” trong Nho giáo và Phật giáo. Đạo vừa là quy luật vừa là con đường. Với Nho giáo thì con đường tu dưỡng cho một đời người, từ khi cất tiếng chào đời cho đến khi đậy nắp quan tài. Con đường ấy là 64 quẻ (cột mốc) trong kinh dịch, hết 64 lại quay về số 1. Mỗi kiếp người là một cuộc đi triền miên, không còn khái niệm xa hay gần nữa. Đến Phật giáo thì cái cuộc đi ấy diễn ra trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Ta đi từ kiếp trước, may mà còn được làm người ở kiếp này. Và nếu vô minh thì 12 nhân duyên (của Phật học nguyên thủy) sẽ đưa chúng ta quanh quẩn trong kiếp luân hồi sinh lão bệnh tử. Con đường tột cùng của ngài Thích Ca là giải thoát khỏi luân hồi để vào cõi vĩnh hằng của niết bàn. Chao ơi, con đường này xa hơn là “Đường xa” của Ruchung nhiều lắm.

    Trả lờiXóa
  11. @Bachtungtuyet: Hành trình mỗi người là mỗi buồn vui khác nhau chờ đợi và hy vọng cũng khác nhau nhưng cứ tự nhủ là trong một tháng buồn cũng có những ngày vui, trong một ngày buồn cũng có những giờ vui và trong cả kiếp người khổ ải bất tận cũng có những tháng ngày hạnh phúc. Nghĩ được thế sẽ thấy nhẹ nhàng hơn .

    Trả lờiXóa
  12. @Bác Bu giải thích cặn kẽ cả nghĩa đạo và đời, nghĩa đen và nghĩa bóng của "con đường"

    Đường xa gió lạnh tái tê
    Tịnh lòng cõi phật đi về thong dong!

    Bao giờ đạt được đến cõi tịnh ấy sẽ có được cảm giác thong dong bác nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  13. Chưa có khói lam chiều bay lên từ nếp nhà xa xa, nhưng ánh mắt của đàn trẻ trông ngóng mẹ về, nhóm lửa, bắc cơm, lại cho ta thêm sức lực để rảo bước, và nụ cười , ánh mắt vui tươi của các con sẽ làm ta quên đi mệt mỏi, phải không TT ...

    Trả lờiXóa
  14. Haha, đường xa mấy cũng chẳng hề có điểm dừng cho lữ khách...

    Trả lờiXóa
  15. @BT:Đấy là những thiên thần đáp xuống giữa đường để giúp ta lấy thêm sức lực bước tiếp đường xa chị nhỉ.

    @Bác Hiệp: có chứ bác, đó là những quán phở, quán càphêchim dọc đường đó thôi :D

    Trả lờiXóa

Bước chân ai vừa ngang qua..

Flag Counter