Nó lrất liên quan với nhau đấy em ạ. Cái đao đè lên chữ Tâm mới thành ra chữ nhẫn, dao kề cổ mà vẫn giữ được tâm yên thì mới đạt được sự nhẫn, theo được thế quả thực khó lắm thay!
Ồ, viết thư pháp thì phải rành chữ nghĩa, cho dù là thư pháp chữ Việt, tác giả viết câu đầu có vẻ không ổn "Nhẫn một chút sống yên gió lặng", có lẽ phải chỉnh lại "sóng yên gió lặng" thì đúng hơn, để đối với "biển rộng trời cao" ở câu sau. Bây giờ thì ai cũng có thể viết thư pháp, miễn là viết đẹp đẹp, hoặc... xấu xấu, mà không để ý rằng viết thư pháp cần phải có chữ nghĩa tinh tế và cái tâm thanh tịnh, cho nên ngày xưa chỉ có những cụ già đồ nho đã "tri thiên mệnh" mới dám phóng bút. Hì hì!
Nhẫn được thì vẫn tốt hơn chị ạ, những không phải là nhẫn nhục mà chỉ là lùi một bước cho qua cơn sóng gió. Bản tính yêu ghét buồn vui nói thẳng thừng, mình không được là mình mà cứ phải nhẫn thì sống thế chán thật. "Người mà chưa biết nhẫn/Chưa phải là người hay" - em chưa phải là người hay rồi chị ạ!
1-Trong ứng xử dân gian nói rất dễ hiểu " một sự nhịn chín sự lành" nhưng khi ta càng nhân nhượng, kẻ địch càng lấn tới thì tùy cơ ứng biến vậy. 2- Bạn PNH nói đúng, SÓNG chứ không phải SỐNG. Nguyên bản cái câu ấy là: 忍 一 时 風 平 浪 静 退 一 步 海 闊 天 空 (nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh thoái nhất bộ hải khoát thiên không) Phong bình lãng tĩnh là gió yên biển lặng, Hải khoát thiên không là bể rộng trời cao, trong đó lãng (浪) là sóng.
@Cool:Ai cũng mong cái hậu sẽ là ...vui nhưng nhẫn mà để mình chẳng còn là chính mình thì cũng không nên em nhỉ.
@Bác Bu: Tuỳ cơ ứng biến, đúng quá rồi. Cảm ơn Bác Bu nhiều.
@Muathuvangmos: nhẫn nhục là tự đánh mất bản thân mình và cái nhận được không phải là "sự lành" mà là sự mất tôn trọng đối với người nhẫn nhục. Mình hoàn toàn đồng ý với bạn.
@HĐ:Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, cám ơn anh. @Ngocuong: Thế thì chắc là em sẽ sống lâu, trình độ nhẫn đã được nâng lên từ hạng nhẹ đến hạng trung rồi :D
Một khi tóc đã đổi màu
Trả lờiXóaTức là chữ nhẫn đã làu làu thông
Ừ thì chữ nhẫn/nhưng mong liền kề/đừng là chữ tâm.
Trả lờiXóaLời qua tiếng lại
Trả lờiXóaĐưa ta tới đâu
Sao không dừng lại
Môi sát vào nhau.
Hà hà.
Học chữ :nhẫn" chắc là khó lắm , chị nhỉ?
Trả lờiXóaHỌc mỗi cái món lão gà xui kia là nhanh thôi.:D
Mỗi ngày gà lun phải đặt chữ nhẫn dzí Tâm lên hàng đầu nà
Trả lờiXóaRằng thông thì thật là thông
Trả lờiXóaNhưng khi hoả bốc thường không...thuộc bài :D
Nó lrất liên quan với nhau đấy em ạ. Cái đao đè lên chữ Tâm mới thành ra chữ nhẫn, dao kề cổ mà vẫn giữ được tâm yên thì mới đạt được sự nhẫn, theo được thế quả thực khó lắm thay!
Trả lờiXóaHà hà, lão Gà đốt cháy giai đoạn ghê :D
Trả lờiXóaThế thì cái dễ học trước, khó học sau vậy :D
Trả lờiXóaNghề lương y của Gà con thì Nhẫn với Tâm luôn luôn làm bạn rồi.
Trả lờiXóaGà ông bày tỏ thật thà quá. Hehe
Trả lờiXóaEm nóng tính kinh có chơi thư pháp và có một bức về chữ nhẫn nhưng mắc cỡ quá nên tháo xuống vì sửa chả được nhìn nó thêm thẹn.
Trả lờiXóaỒ, viết thư pháp thì phải rành chữ nghĩa, cho dù là thư pháp chữ Việt, tác giả viết câu đầu có vẻ không ổn "Nhẫn một chút sống yên gió lặng", có lẽ phải chỉnh lại "sóng yên gió lặng" thì đúng hơn, để đối với "biển rộng trời cao" ở câu sau.
Trả lờiXóaBây giờ thì ai cũng có thể viết thư pháp, miễn là viết đẹp đẹp, hoặc... xấu xấu, mà không để ý rằng viết thư pháp cần phải có chữ nghĩa tinh tế và cái tâm thanh tịnh, cho nên ngày xưa chỉ có những cụ già đồ nho đã "tri thiên mệnh" mới dám phóng bút. Hì hì!
@AT:Tếu táo để cười vui chính là Lão Gà mà!
Trả lờiXóa@BL:có ai sửa một lần mà được ngay đâu, mỗi lần biết thẹn chính là học được một chút đấy em ạ
@PNH: Em copy ở trên mạng, đọc xong thấy cũng không ổn. Cám ơn bác Hiệp đã nhặt sạn!
Hì hì, thở nhẹ và sâu, tự kỷ ám thị... nhiều lần như vậy, sẽ thấy nguội ngắt , nhạt như nước ốc ... Thủy có bao giờ như vậy chưa . Thử đi , hì hì...
Trả lờiXóaNhẫn được thì vẫn tốt hơn chị ạ, những không phải là nhẫn nhục mà chỉ là lùi một bước cho qua cơn sóng gió. Bản tính yêu ghét buồn vui nói thẳng thừng, mình không được là mình mà cứ phải nhẫn thì sống thế chán thật. "Người mà chưa biết nhẫn/Chưa phải là người hay" - em chưa phải là người hay rồi chị ạ!
Trả lờiXóaĐôi lúc bụng ấm ức nhưng vẫn phải cứ nhẫn chị ạ. Vì mong rằng cái hậu sẽ là...vui.
Trả lờiXóa1-Trong ứng xử dân gian nói rất dễ hiểu " một sự nhịn chín sự lành" nhưng khi ta càng nhân nhượng, kẻ địch càng lấn tới thì tùy cơ ứng biến vậy.
Trả lờiXóa2- Bạn PNH nói đúng, SÓNG chứ không phải SỐNG. Nguyên bản cái câu ấy là:
忍 一 时 風 平 浪 静
退 一 步 海 闊 天 空
(nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh
thoái nhất bộ hải khoát thiên không)
Phong bình lãng tĩnh là gió yên biển lặng, Hải khoát thiên không là bể rộng trời cao, trong đó lãng (浪) là sóng.
Nhẫn nhịn chứ không nhẫn nhục. Tóc mình cũng đã đổi màu nhưng thấy khó nhẫn nhục...
Trả lờiXóa@Cool:Ai cũng mong cái hậu sẽ là ...vui nhưng nhẫn mà để mình chẳng còn là chính mình thì cũng không nên em nhỉ.
Trả lờiXóa@Bác Bu: Tuỳ cơ ứng biến, đúng quá rồi. Cảm ơn Bác Bu nhiều.
@Muathuvangmos: nhẫn nhục là tự đánh mất bản thân mình và cái nhận được không phải là "sự lành" mà là sự mất tôn trọng đối với người nhẫn nhục. Mình hoàn toàn đồng ý với bạn.
Chị ơi, mộc mạc và đơn sơ quá những gì muốn nói.
Trả lờiXóaNếu chị cho phép, em xin copy bài thơ này chị nhé, và sẽ nói rõ "chôm" về từ bên chị.
Em cứ copy về tự nhiên nhưng làm được hay không là cả một vấn đề đấy!
Trả lờiXóaNhẫn lâu quá, sốt cả ruột chị ạ.
Trả lờiXóa:D
Đôi khi em thấy khó lắm í chị ạ, hic hic :-)
Trả lờiXóaEm cũng thuộc diện nóng tính nhưng hay làm thinh, nên có khi thấy kg nói gì kg có nghĩa là đang "nhẫn", hi hi
Anh cười cho em vui nhé :-))))))
Trả lờiXóaChu nhan la chu tuong vang, ai ma nhan duoc thi cang song lau.
Trả lờiXóa@HĐ:Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, cám ơn anh.
Trả lờiXóa@Ngocuong: Thế thì chắc là em sẽ sống lâu, trình độ nhẫn đã được nâng lên từ hạng nhẹ đến hạng trung rồi :D
Hôm nay qua đọc lại nè chi, Sợ làm hỏng được, nên em để cứ để đây, thỉnh thoang em sang đọc từ từ cho thấm chị ơi. :-)
Trả lờiXóaEm ơi Nhẫn được đã là giỏi, đấu tranh vượt qua được chính bản thân mình còn giỏi hơn. Sinh ra làm người khổ thế đấy, huhuhu
Trả lờiXóa