Thật tiếc là học Sư phạm nhưng mình lại không theo được nghề Sư phạm. Nhân ngày Hiến chương các Nhà giáo lại bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa.
Cách đây 26 năm, khi còn là những cô cậu sinh viên Sư phạm năm thứ 3 , khoa tổ chức đi kiến tập ở một trường Cấp 3 tại thị xã Hưng Yên. Đó là những ngày xuân tháng 3, mùa xuân thật đẹp và phới phới dưới con mắt của lũ sinh viên bọn mình. Thầy cô giáo thực tập chỉ hơn học sinh 3-5 tuổi, thế mà các em vô cùng yêu mến vì các thầy cô lúc đó cũng vô cùng nhiệt tình! Mình còn nhớ lúc về nhà, các em còn lặn lội lên tận Hà Nội thăm các cô. Nhiều em không lên được còn viết thư rồi lưu luyến tái bút :
Cô ơi mực cạn đèn mờ
Em xin dừng bút cô chờ thư sau!
Còn đây là bài thơ của một thầy giáo trẻ ở trường nói thay lời học sinh gửi tặng bọn mình:
Em không hẹn thế mà cô lại đến
Một sớm mai kia dìu dịu hương xuân
Có gì nhỉ mà vừa thân vừa mến
Đường đến trường xa mà em lại thấy gần.
Giờ học tan trống giục liên hồi
Hối hả ngược dòng người cô lên thăm lớp
Cô vui với chúng em mỗi ngày thêm một giờ tốt
Ánh mắt cô cười em chẳng dễ quên đâu!
Xa chúng em rồi cô đi về đâu?
Trời Từ Liêm có xanh mầu xứ sở
Đất Từ Liêm có bừng hoa nhãn nở
Như quê em xứ nhãn buổi xuân nồng?
(Trường Sư phạm hồi đó ở Từ Liêm)
Xin chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày 20/11. Nghề sư phạm thật VINH DANH với danh hiệu là "Nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý"!
:((
Trả lờiXóaTiếc.
Hồi ấy, tụi trẻ con kém em có mấy tuổi thi nhau xưng cô với con. Giờ còn giữ tập lưu bút của chúng. Lắm phen mở đọc thấy mình ... mất dạy quá.
Này, T. ơi, có lẽ tụi nhóc của mình nó nghĩ mình là "bà La Sát" chứ không nghĩ đấy là cô giáo đâu nhỉ? Thôi, mặc, đưa đò qua sông ấy mà. Tử tế thì nhớ, không tử tế thì.... mặc kệ "sóng" mình cũng đành.
Trả lờiXóaHì, ngành giáo dục và nghề giáo đang bị "mổ xẻ" te tua, bây giờ mà nói "nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý" chắc bị ném đá quá chị hiiii.
Trả lờiXóaMà nói vậy chứ, ai đáng kính trọng thì vẫn đáng kính trọng cho dù thế nào em nghĩ "dân trong nghề này" vẫn tự "giữ mình" nhiều lắm.
Những cảm xúc xưa như rượu lâu năm...sóng sánh, thơm!
Trả lờiXóaTình cảm thầy trò tuyệt vời quá chị hén.
Trả lờiXóaDù có biến thiên bao nhiêu đi nữa thì nghề dạy học vẫn là nghề cao quý nhất.
:D
Cái lứa học trò của chị ngày ấy trong trẻo đáng yêu thật còn đến cái trào tụi em thì học trò thành "quỷ" hết rồi chị ơi!Giáo sinh đi thực tập là sợ gần chết vì bị ghẹo,bị vặn vẹo chất vấn tùm lum.Bởi sợ"quả báo nhãn tiền"nên em đi ở đợ chứ làm sao dám đi làm "cô ráo":D.
Trả lờiXóa...Nhớ ánh mắt cô cười...Như... nhãn đầu mùa quê em buổi xuân nồng...Hì...hì...
Trả lờiXóaMình còn nhớ, ngày ấy, khi các anh chị giáo sinh về thực tập về lại trường đại học, thì bọn mình cả nam lẫn nữ đều khóc thút thít trong buổi chia tay...Phảng phất đâu đó cả những cảm xúc của tuổi mới lớn...
:)
Bố mẹ sinh ra một hài nhi bé bỏng, cô giáo thầy giáo góp phần hoàn chỉnh hài nhi ấy thành một con người. Vậy có nghề nào vinh quang hơn là nghề dạy học. Nho giáo đặt thầy trước cả bố trong câu "quân sư phụ" là có lý. Còn cô giáo thầy giáo nào không làm tròn nghĩa vụ đào tạo ra con người thì không phải lỗi bản thân nghề dạy học, có phải vậy không ??
Trả lờiXóa@AT: Cùng cảnh "mất dạy" nhưng may là chưa "bất lương" nhỉ! :D
Trả lờiXóaTụi trẻ sẽ nhớ về một "Bà la sát" tận tâm với chúng, dạy cho chúng từng nét vẽ, kể cho chúng những câu chuyện cổ tích thật hay. Chúng còn non thế đã biết thế nào là tử tế hay không đâu! Graph may mắn được tiếp xúc với trẻ con nên trẻ lâu là phải!
Trả lờiXóaBản chất nghề là cao quý còn tránh làm sao được những con sâu bỏ rầu nồi canh hả em?
Trả lờiXóaNhững cảm xúc đầu đời sóng sánh thật khó quên phải không Cool?
Trả lờiXóaNhất trí hoàn toàn với Tướng Giáp!
Trả lờiXóaNgày xa xưa ấy còn trong lành lắm BL ạ, các thầy cô thực tập "ăn như sư tu, ở như nhà tù nhưng mà nói thì như...lãnh tụ" khổ, thiếu thốn đủ đường mà vẫn hết lòng với học sinh, chắc học sinh cũng cảm nhận được điều ấy nên chúng rất ngoan.
Trả lờiXóaĐúng là có chút bâng khuâng những cảm xúc của tuổi mới lớn! Thầy giáo "mượn" lời học sinh để nói thay, hìhì
Trả lờiXóaBản chất nghề là cao quý nhưng cũng thực đáng buồn vì bây giờ nghề dậy học bị xuống cấp quá nhiều. Bao giờ cho đến ngày xưa bác nhỉ!
Trả lờiXóaEm cũng cùng cảnh với chị nè. "Mất dạy" ngay khi ra trường nhưng cũng đã từng có thời gian đi thực tập, cũng biết cảm giác là người giáo viên như thế nào rồi. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay nhưng đúng là vẫn còn nhiều giáo viên đáng quý lắm.
Trả lờiXóaChị em mình tuy mất dạy nhưng cái chất sư phạm chắc vẫn còn sót lại. Đợt vừa rồi khoa chị hội khoa, hội trường gặp nhau, điểm lại thấy cái được lớn nhất là con cái đứa nào cũng ngoan còn về kinh tế thì thua xa "bọn" ngoại thương, ngoại giao..., thế cũng được em nhỉ, hìhì
Trả lờiXóa