Mưa Xuân là nét đặc trưng của Miền Bắc! Làn mưa bụi lất phất không đủ làm ta ướt áo, cứ rỉ rả thế mà lại thấm rất lâu, làm mềm mặt đất, thổi sự hồi sinh vào vạn vật, mơn man trên cây cỏ, hối thúc những mầm xanh cựa mình thức dậy!
Mưa Xuân đến mang theo những ngọn lửa xanh cháy lên cùng lúc khi những mầm cây cựa mình tách ra khỏi vỏ, bật lên chồi non, lộc biếc!
Nguyễn Bính đã nói hộ lòng cô thôn nữ háo hức chờ đi hội để mong được gặp người yêu, đối với cô lúc ấy mưa Xuân thật là đáng yêu:
Bữa ấy mưa Xuân phơi phới bay
Hoa Xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi qua ngõ
Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay...
Lãng mạn đến đây thôi nhé, cái gì quá cũng chẳng hay!
Hôm nay mưa Xuân hơi nặng hạt! Nhẹ nhàng, lất phất thì tốt chứ nặng hạt thế này chán lắm. Thời tiết ẩm xì xì, đường xá thì lép nhép lầy lội, quần áo giặt chẳng được thơm mùi nắng và nhất là nhà cửa thì chảy nước ra khó chịu quá!
Chắc các bạn lại phì cười bảo là tớ thay đổi cung bậc nhanh thế phải không? Hì hì ẩm ướt, nồm thế này cũng phải "xả" ra cho nó khô chứ nhỉ!
Suy cho cùng mưa Xuân vẫn là mưa Xuân thôi, yêu ghét còn tuỳ vào tâm trạng nữa bạn nhỉ, như cô thôn nữ trong thơ Nguyễn Bính ấy. Lúc thất vọng vì chẳng gặp được chàng trai trong hội xem hát chèo thì mưa Xuân đối với cô chẳng có gì lý thú cả :
Bữa ấy mưa Xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giầy
Hội chèo làng Đặng đi qua ngõ
Mẹ bảo mùa Xuân đã cạn ngày...
Mưa hết hôm nay thôi nhé, mong cho ngày mai nắng lên!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét