Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2008

BẠN TÔI!

Chiều nay tôi vừa đi thăm bạn về! Cùng là thân phận phụ nữ sao bạn tôi lại gặp nhiều bất hạnh thế!

Ngày xưa bộ tứ bọn tôi thuộc loại "bôn sê vích" nhất lớp, các bạn cùng lớp đều nể nhưng một số bạn cá biệt thì không thích. Con gái gì mà chẳng điệu đàng, chỉ biết học thôi. Trong số 4 đứa thì Dung học giỏi nhất. Dung từng là niềm tự hào của các thầy cô và bạn bè vì bạn học giỏi mà lại rất khiêm tốn và hay giúp đỡ mọi người.

Vào đại học Dung vẫn tiếp tục dẫn đầu trong 5 năm đại học. Hội chúng tôi lác đác đã có đứa có người yêu hoặc ít nhiều cũng có những vệ tinh xung quanh, chỉ riêng Dung lúc nào hỏi cũng thấy nó gạt đi, coi như đó là chuyện "phù phiếm"!

Chúng tôi ra trường và mỗi đứa có một số phận khác nhau. Lần lượt từng đứa một bước lên xe hoa và không ai tin được là Dung lại cưới đầu tiên. Chồng Dung lớn hơn bạn 13 tuổi, khoẻ mạnh, chững chạc và chu đáo.

Bạn bè thân nhau là thế nên 4 ông chồng cũng thân với nhau luôn. Đợt nào gặp nhau hội tứ chúng tôi sau đó thành 8 , vui hơn Tết.

Rồi những đứa trẻ lần lượt ra đời và thời gian chúng tôi dành cho nhau cũng ít dần đi.

Vài năm đầu Dung chưa có con, lúc gặp nhau chúng tôi toàn lôi chuyện chồng con ra buôn, thấy bạn thoáng buồn. Ai cũng giục Dung và chồng đi khám xem sao, nó ừ rồi vẫn không thấy " có gì".

Thời gian trôi nhanh quá, bạn tôi cũng quá mệt mỏi với các loại khám và thuốc nhưng không kết quả. Nhìn gương mặt bạn gầy rộc đi, khô héo mà chúng tôi chẳng giúp được gì!

Hơn 40 tuổi, hai vợ chồng Dung mới quyết định nhận con nuôi. Đón con về, cả nhà Dung quyết định bán nhà, chuyển chỗ ở mới để sau này bé lớn lên sẽ không một ai biết về quá khứ nữa và khỏi ảnh hưởng đến tương lai của bé.

Tôi chưa thấy một bà mẹ nào yêu và chăm con như Dung. Vợ chồng bạn xả thân quên mình vì con, gần như dồn hết tâm trí, sức lực, tình cảm vào con. Trước đây Dung chu đáo với bạn bè, mẫn cán ở cơ quan bao nhiêu... thì nay dễ có đến vài năm bạn cũng chẳng điện thoại hay hỏi thăm chúng tôi lấy một lần, còn đi làm muộn về sớm thì thành mãn tính rồi.
Chúng tôi đến thăm Dung và cháu, bạn bỏ mặc chúng tôi ở phòng khách, mải quấy bột cho con (phải cân đong đủ liều lượng giữa bột, thịt và rau!) rồi cho con ăn cùng với ô sin đến gần tiếng mới ra. Chúng tôi tự ngồi nói chuyện với nhau rồi chào bạn ra về. Chẳng ai trách bạn câu nào mà chỉ thấy thương hơn thôi.

Tuy vậy, diễn biến tình cảm một chiều như thế nhiều khi tôi cũng thấy bực và nghĩ : Nếu bạn không cần tới bạn bè nữa thì bọn mình quan tâm mãi phỏng có ích gì? Rồi cuộc sống với trăm thứ bận rộn cứ cuốn chúng tôi đi!

Hôm nay nhận được tin bạn vừa phải đi mổ về, khối u tử cung nặng tới 600gr! Nhìn bạn gầy rộc, xanh lướt mà chúng tôi thương quá và tự trách mình sao lại nỡ có những ý nghĩ tệ bạc với bạn như vậy. Cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng đã ưu ái chúng tôi quá nhiều với những đứa con giỏi ngoan, gia đình hạnh phúc. Còn bạn sao những bất hạnh cứ đeo đẳng theo mãi?

Hy vọng sau khi mổ bạn sẽ sớm bình phục , sẽ béo khoẻ lên để còn đủ sức mà chăm con nữa chứ Dung nhỉ?
Nói đến con, ánh mắt bạn lại ngời lên niềm hạnh phúc! HẠNH PHÚC MUỘN MẰN THẬT LÀ ĐÁNG QUÝ - YÊU BẠN NHIỀU!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bước chân ai vừa ngang qua..

Flag Counter