Sau bao nhiêu sóng gió, đau khổ và đồng hành cùng với nó là níu kéo, là nhẫn nhịn, là bao dung, tha thứ, giọt nước cuối cùng tràn đầy ly đã làm cho tôi bàng hoàng tỉnh ra rằng: một khi không còn lòng nhân, sự nhẫn tâm, bạc bẽo và ích kỷ tột cùng lên ngôi thì chẳng còn gì để mà tiếc nữa. Hãy gạt cái thứ xấu xa ấy ra khỏi cuộc sống của mình, vững vàng bước tiếp. Đúng như Xuân Diệu đã từng viết :" Đã không tránh được thì tôi tiếp/Một cách đau thương nhưng ngửng đầu".
Để nhận ra điều đơn giản ấy tôi đã phải đánh đổi bao nhiêu vật vã, tổn thương đau đớn nhưng qua những đớn đau ấy lại thấy mình cứng cáp hơn, nghị lực hơn và điều quan trọng nhất là vẫn giữ trọn được sự thuỷ chung, nhân hậu như bản tính vốn có của mình.
Bình tâm đã trở lại, lại thong dong bước tiếp trên con đường mình đã chọn.
Trời chẳng phụ những tháng ngày vất vả
Niềm vui về cuộc đời sẽ nở hoa!
--> Read more..
Để nhận ra điều đơn giản ấy tôi đã phải đánh đổi bao nhiêu vật vã, tổn thương đau đớn nhưng qua những đớn đau ấy lại thấy mình cứng cáp hơn, nghị lực hơn và điều quan trọng nhất là vẫn giữ trọn được sự thuỷ chung, nhân hậu như bản tính vốn có của mình.
Bình tâm đã trở lại, lại thong dong bước tiếp trên con đường mình đã chọn.
Trời chẳng phụ những tháng ngày vất vả
Niềm vui về cuộc đời sẽ nở hoa!