Hiển thị các bài đăng có nhãn giađình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn giađình. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Con Bấc !



đây là con Bấc

Ở nhà mình Cu Em đặc biệt yêu con Bấc. Đón Bấc về từ khi mới lọt lòng mẹ được 2 tuần, còn nhốt chú trong cái lồng chim thế mà sau đó chú lớn như thổi và chẳng có cái lồng nào vừa nữa, đành mua cái xích cổ xích chú ở góc cửa hành lang. Thừa hưởng được nét hào hoa của bố Tây Ban Nha và mẹ Việt lai F1, Bấc sở hữu vẻ đẹp trai với đôi tai dài, cặp mắt ướt và bộ lông nâu sẫm, óng mượt!.

Bấc rất thông minh và tình cảm. Ở nhà ai quý nó thế nào nó cũng yêu quý lại theo đúng cấp độ đó. Bố thì ôm ấp bế bồng cưng nựng nên đi đâu về đến cổng toà nhà thôi cu cậu cũng đã ngửi hơi thấy rồi quẫy đuôi rối rít và chồm lên cửa đón đợi.

Mẹ không yêu quý Bấc bằng nhưng là người chăm cho Bấc từng bữa ăn, tắm táp, dạy dỗ nên nó cũng rất mến tuy có phần hơi nể sợ một tý vì những lúc nào hư hay bị mẹ mắng. Mà mẹ cháu đúng là không có tay nuôi súc vật thật. Chiều Bấc từ bé nên bây giờ thức ăn của cậu là cơm trộn nước thịt và gan xay, thức ăn nhiều hơn cơm. Hễ hôm nào không đúng khẩu vị là nó khủng khỉnh không thèm ăn dù cho có đói mấy đi chăng nữa.
Bị mắng cậu chàng chạy ra một góc rồi thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn trộm chủ. Thấy ánh mắt tội nghiệp như biết lỗi của Bấc, mẹ chàu phì cười thế là cậu chàng biết chủ hết giận chạy lại xun xoe liền.

Cu Anh lại không yêu Bấc, nhiều khi Bấc nghịch anh đá nó thật đau. Bấc oẳng một cái rồi len lén tránh ra một chỗ. Vì thế khi nào cu Anh đi về Bấc đón cu Anh có phần lạnh nhạt, dửng dưng, chỉ giương mắt nhìn chứ không vẫy đuôi gì cả!

Cu Em cực kỳ yêu quý Bấc. Có cái bánh, kẹo hay hoa quả gì cũng chia cùng Bấc nên nó mến và quấn Cu em như hai người bạn thân thiết. Hai đứa cùng chơi trò ném bóng, hò reo vang nhà.

Vì ở nhà tập thể tầng cao nên Bấc suốt ngày bị xích cổ và bị cuồng cẳng Khi nào được dẫn đi chơi nó chạy tung tăng nhẩy quẫng lên như quá khích vậy. Sau vài lần phải đi xin lỗi hàng xóm vì Bấc cắn doạ trẻ con hàng xóm, mẹ cháu đành phải ngậm ngùi cho Bấc đi lên một trang trại ở nhờ.

Từ đó đến nay đã được gần 4 năm rồi, không biết Cu Bấc bây giờ thế nào? Đang sống và ăn sung sướng thế giờ phải tranh đấu và hoà nhập với cuộc sống vất vả của chó đàn trên trang trại, liệu nó có trụ được không?

Bấc biết không, Anh Sơn ngày nào cũng nhắc đến Bấc đó, lại còn so sánh là Anh Sơn cùng giống Bấc ở cái tội lười và ở bẩn này, giống Bấc ở vẻ ngoài ...hơi đẹp trai này, cũng sành ăn giống nhau và cùng yêu mẹ nhiều nhiều này...

Hôm nay Cu Em mặc thử bộ đồng phục trường Amsterdam, cười toe và bảo :Mẹ ơi con đẹp trai giống Bấc chưa này làm mẹ lại nhớ và tưởng tượng như Bấc vẫn còn quanh đây!


Photo: The new Amser ^_^

New Amser !


--> Read more..

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

Tết Tết Tết Tết đến rồi...



Tết này nhà cháu có hoa Đà Lạt 100% nhé!

Thế là chỉ còn 1 ngày nữa là bước sang năm mới Nhâm Thìn, Xuân đã đến rất gần, rộn ràng và náo nức. Mọi việc chuẩn bị Tết đã gần xong, thay vì tất bật việc nọ việc kia mẹ cháu tự cho phép mình thong dong nghỉ ngơi, ngồi gõ vài dòng điểm lại cả năm qua của gia đình trước thềm Xuân:

Một năm qua, vất vả cũng nhiều, khó khăn cũng lắm nhưng càng vì thế những nỗ lực đạt được kết quả càng đáng trân trọng và tự hào.

Cu Anh đã vượt hẳn lên về độ chín chắn và chững chạc, luôn luôn là bờ vai vững chắc của mẹ và em. Thành tích đáng nể của cu cậu là thi IELTS được 7.5  và xếp hạng học tập đứng thứ 20/2055 của trường Đại học Xây dựng. Chỉ có mỗi một điều ước của cu cậu là mãi mà chẳng tìm được người yêu :D

Cu Em cũng gặt được vụ mùa bội thu với giải bạc cuộc thi Toán Olympic toán tuổi thơ toàn quốc và là 1 trong 10 công dân ưu tú được trao giải người tốt việc tốt của Quận Hoàn Kiếm, HN trong năm 2011.

Mẹ cháu ngoài lo chuyện nhà cửa, mưu sinh, chăm dạy con cái thì chẳng có thành tích gì. Điều ý nghĩa nhất mà mẹ cháu thấy tâm đắc là đã theo được một phần nào những điều cao quý của đạo Phật để sửa mình ngày càng hoàn thiện hơn lên.

Năm mới hy vọng cả nhà sẽ cố gắng nhiều hơn và có được nhiều thành công mới.

Ngoài kia mưa Xuân đang lất phất rơi, mưa tháng giêng làm mình lại nhớ tới những giai điệu da diết "tháng giêng ngày mỏng quá/nỗi buồn nghe cũ rồi".

Chúc các bạn thân yêu đón năm mới với sức khoẻ, thành công, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui nhé!


--> Read more..

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

Cờ bạc là bác thằng ...lười!

Đã từ lâu rồi mẹ cháu không phải rửa bát sau khi ăn cơm. Về nhà chỉ việc nấu nướng thôi, còn phần cọ, dọn rửa bếp là của cu Anh, rửa bát thì hai anh em luân phiên. Ăn cơm xong cứ nghe anh em nhà chúng nằn nì, trao đổi, mặc cả nhau về chuyện rửa bát mà phì cười, rồi sau đó bát đũa, bếp núc lại sạch sẽ, tinh tươm. Tuy vậy cuối tuần nào mẹ cháu cũng phải làm một bữa đại dọn dẹp, lau chùi khu bếp lại một lần thì mới yên tâm.

Gần đây, ba mẹ con ăn cơm xong Cu Em gợi ý : mẹ ơi, đánh vài ván tiến lên đi, ai thua phải rửa bát nhé! OK chơi thì chơi nào!

Chiếu bạc được mở ra, quy định là bét rửa bát, nhì chia bài còn nhất thì ngồi rung đùi. Buồn cười nhất là cu Em. Hắn ki bo cứ để dành 2 đến cuối cùng mà không chịu chặt khi mẹ hoặc anh sắp hết bài. Đến khi rụt rè đánh 2 ra lại bị anh dội cho tứ quý, thế là vừa bị thua vừa thối 2, mặt cu Em nghệt ra trông rõ tội còn Cu anh cười khà khà khoái trí! "Khát nước" cu em lại nằn nì chơi thêm ván nữa để gỡ, mà cái trò càng gỡ càng thua...Hết cuộc chơi, tiếng cười vang khắp nhà rồi ai lại vào việc nấy!

Chỉ là chơi đùa vậy thôi mà thực vui, và luật đã đặt ra rồi, mẹ thua là cũng phải vào rửa bát, không có ngoại lệ!

Cuối tuần tếu táo chút, chúc các bạn thật vui. Chào nhé, mẹ cháu lại phải vào... rửa bát đây!
--> Read more..

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Thời gian đã qua đi không thể trở lại!


Đúng vậy, thời gian đã qua đi không thể trở lại nhưng ta có thể lưu giữ những khoảnh khắc của thời gian ...



Mùa hè năm 2005, mẹ khua 2 anh em ra biển thật sớm để đón bình minh!



Đến mùa hè 2011! nói là con lớn nhanh hay mẹ còi cọc đi nhanh thì chính xác đây?
--> Read more..

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Chữa mắt cận bằng bấm huyệt.

Cu Em nhà mình bị cận nặng quá, nhất là mắt trái. Độ cận của mắt trái là 7,5 đi ốp và độ loạn là 4,5! Lỗi lớn là do mẹ đoảng quá, không cho con đi khám mắt thường xuyên và không kiểm soát chặt chẽ việc xem TV và vi tính của con, giờ nhìn con đeo kính cận dày cộp trông thương quá!

Đầu hè có người mách mẹ cháu một nơi bấm huyệt chữa cận thị ở tận Cầu Giấy. Bác sỹ chữa chủ yếu bằng bấm huyệt kết hợp với uống thuốc, điều chỉnh kính và mát-xa mắt ở nhà. Một đợt chữa kéo dài khoảng 10 ngày.

Hôm đầu tiên cu Em còn không đọc được dòng nào ở bảng chữ cái kiểm tra mắt, đến hôm thứ 3 đã đọc được dòng đầu tiên, bác sỹ yêu cầu đeo kính lui xuống mức 5.5 đi ốp, mới đầu cu cậu nhìn mờ tịt, giờ đã rõ dần dần.

Cu em đi thay kính, ông bác sỹ thay kính chẳng hiểu thế nào phát biểu thẳng thắn :"chả ăn thua gì đâu, nếu cận mà chữa được bằng bấm huyệt thì ông lang ấy đã được giải Nobel rồi!"

Lại đến ông bán kính cũng tâm sự:" con tôi cũng đi chữa thế này, lúc đầu có tác dụng nhưng về sau lại y như cũ!"

Nhưng tại nơi điều trị vẫn rất đông các cháu đến chữa cận và rất nhiều cháu giảm được độ cận một cách đáng kể!

Nghe nhiều thông tin trái chiều như thế, mẹ cháu hoang mang quá mặc dù vẫn động viên con hết sức vì xác định là Cu em cận nặng nên việc chữa trị cũng cần phải kiên trì hơn và lâu hơn. Cũng may là Cu Em rất ngoan, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của bác sỹ kể cả việc dừng chơi game - một cố gắng hết sức đáng ghi nhận của cậu.

Post entry này mẹ cháu muốn chia sẻ và mong nhận được lời khuyên của cả nhà. Các bậc phụ huynh hãy thật chú ý quan tâm nhiều hơn nữa đến đôi mắt sáng của con em mình chứ đừng ai đoảng vị như mẹ cháu nhé :(

--> Read more..

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

Cu Em đi thi!

http://gdtd.vn/channel/2762/201106/Tung-bung-le-be-mac-va-trao-giai-Olympic-Toan-Tuoi-tho-2011-1947722/

Cu Em được vinh dự chọn là 1 trong 6 học sinh cấp THCS đại diện của đoàn Hà Nội tham dự Olympic toán Tuổi thơ toàn quốc năm 2011 tổ chức tại Lào Cai. Kết quả đoàn Hà Nội đạt 1 huy chương Bạc (cu Em), 3 huy chương đồng và 1 giải Bạc đồng đội. Hy vọng cậu bé bắt đầu "say" môn Toán để gặt hái được kết quả tốt hơn trong những năm sau!




Cu em đại diện đoàn lên nhận Cúp đồng đội



Nụ cười tươi thắm như hoa sau lễ trao giải



Chụp ảnh cùng Thầy Hiệu trưởng trường THCS Trưng Vương, Thầy giáo dạy lớp Chuyên toán cùng các bạn trong đội tuyển.

Mẹ cháu vui quá, xin chia vui cùng với cả nhà nhé!
--> Read more..

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

Dạy con!

Không có gì tự đến cả đâu con
Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa
Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa
Mùa bội thu phải một nắng hai sương
Không có gì tự đến dẫu bình thường
Phải bằng cả đôi tay và nghị lực
Như con chim suốt ngày chọn hạt
Năm tháng bao dung nhưng khắc nghiệt lạ kỳ
Dẫu bây giờ bố mẹ có đôi khi
Có nặng nhẹ yêu thương và giận dỗi
Cho roi vọt khi con hư và dối
Thương yêu con đâu đồng nghĩa với chiều
Đường con đi dài rộng biết bao nhiêu
Năm tháng nụ xanh giữa cây vươn thẳng
Trời cao đấy nhưng chẳng bao giờ lặng
Chỉ có con mới nâng nổi chính mình!

(Sưu tầm)
--> Read more..

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2011

Nghỉ ngơi cuối tuần.


Hoa Dơn cắm cùng Thạch Thảo không biết có hợp không nhỉ, trước đây mình chỉ thấy Dơn cắm cùng Violet hay Thược Dược là phổ biến thôi!

Hôm nay CN, cả nhà quyết định nghỉ ngơi thư giãn thật thoải mái sau một tuần làm việc và học tập vất vả. Ngủ nướng, ăn ngon, chơi điện tử, xem phim, dạo nét... .Ồ, hôm nay cũng là ngày mùng một đầu tháng 3 âm lịch nữa. Ngày đầu tháng thế này, cả tháng cũng theo như thế thì thích thật! Chúc các bạn cuối tuần vui nhé!
--> Read more..

Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

Nghé non đi thi!



Hôm nay 26 Tết, mẹ cháu được vinh dự tháp tùng Cu Em đi nhận giải nhì khối 8 vòng chung kết cuộc thi "Thử tài cùng bè bạn" do Hội khuyến học Hà Nội tổ chức. Nhận được giải mà cả nhà đều ngạc nhiên vì không ngờ Cu Em ham ăn, ham chơi mà lại được giải! Mẹ cháu không nói oan cho cu cậu tẹo nào và có bằng chứng hẳn hoi!

Một lần mẹ về sớm đột suất, bấm chuông một lúc mới thấy cu cậu ra mở cửa, mặt mũi rất lo lắng. Chẳng nói lời nào mẹ đi vào sờ vào máy vi tính, máy âm ấm rồi! Sau đận ấy mẹ đổi password, thế là Sơn đành bó tay.

Sau đó vài hôm mẹ lại về nhà sớm, gọi điện để cu cậu xuống mang đồ lên nhà thì thấy cậu vâng dạ thật ngoan. Chờ một lúc thấy con xuất hiện nhưng không phải từ nhà xuống mà hớt hải chạy từ ngoài đường vào. Hỏi con đi đâu đấy cu cậu đành khai thật là đi mua quẩy về ăn! Có thứ đàn ông gì mà lại ăn vặt thế!

Cu Em được thầy giáo Chuyên Toán nhận xét là có sáng dạ nhưng chưa "say" học lắm! Người ta say rượu được sao mình lại không say Toán được cơ chứ!

Vài dòng đơn sơ trong cái bận rộn, tất bận trước thềm năm mới! Chia sẻ niềm vui với các bạn cùng Nghé Non nhà mình.

Chúc các bạn yêu quý đón năm mới thật vui và may mắn!

--> Read more..

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

Vụng về!

Mẹ mệt, đi làm có công việc nên phải cố, khi về được đến nhà thì mới thấy hết hơi! Hai anh em thấy mẹ mệt nên sắn tay vào giúp những việc có thể giúp được và nhiệt tình nhất là Cu Em. Ồ được con giúp đỡ quá còn gì, thế thì mẹ nhờ nhé:
- Sơn đổ nước canh ra bát đi
- Có ngay!
Cu cậu mau mắn làm và chỉ đổ được khoảng 4/5 nước canh vào bát còn lại rò rỉ ra mâm. Mẹ thấy vũng nước lại phải bỏ nấu ra lau chùi dọn rửa, nghĩ bụng con lỡ tay, không mắng.
Thấy mẹ pha nước chấm, Cu em nếm thử và phán:
- Thêm tí đường mẹ ạ.
- Ừ thế con thêm 1 thìa đường thôi.
- Vâng ạ!

Mẹ quay ra nấu tiếp thì thấy cu cậu vác chổi với xẻng quét quét lau lau, hỏi con làm gì đấy thì Cu cậu mới thú thật là đã làm đổ đường ở trong lọ ra tủ lạnh và ra sàn bếp!

Để cậu bé bôi đường từ chỗ này sang chỗ khác thì còn tệ hơn, thế là mẹ lại phải lấy khăn lau dọn kỹ càng chỗ đường bị vãi.

Đến nước này thì thôi nhé, chả dám nhờ gì cậu nữa đâu, đã mệt lại còn mệt thêm! May là mẹ kìm lại được,còn "khen" thêm một câu: Ờ, hôm nay con chưa khéo, được cái nhiệt tình kéo lại!

Nhìn mặt cậu bé ỉu xìu mà buồn cười, thế là lại phải vẽ đường cho hươu chạy : Ai pha cho mẹ cốc nước cam với!

Hai anh em cùng vâng to, nhưng Cu em lại giành lấy phần tự pha để gỡ điểm. Cu Anh tủm tỉm cười đồng ý.

Nằm trên giường một lúc thấy cậu bé hì hục bê cốc nước cam ra. Mẹ uống một hơi, sao mà ngọt thế, và cái mệt dường như cũng biến đi phần nào!

Thế đấy, cậu bé vụng về của mẹ! May mà con là con trai chứ nếu là con gái mà vụng về thế thì ế chồng mất thôi!
--> Read more..

Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2010

BẤT HẠNH!

Người ta nói rằng hạnh phúc có muôn vàn gương mặt và nét rạng ngời trên những gương mặt ấy thì thật giống nhau nhưng bất hạnh thì khác!

  Đó là những gương mặt khắc khổ, những đôi tay chai sạn khi phải đối mặt mới nắng mưa, vật lộn với bao khó khăn của cuộc đời vì kiếp mưu sinh.

  Đó là những mảnh đời phiêu dạt, không chốn nương thân, không nơi nương tựa!

  Đó cũng là những gương mặt viên mãn trên các bàn nhậu, trên các chốn “thiên đường” ăn chơi để đến lúc hạ màn ngồi bóc lịch trong tù, và còn nhiều, nhiều nữa.

  Còn có cả gương mặt luôn tươi cười ban ngày, chỉ có đôi mắt sưng mọng vì những đêm lẻ loi cô đơn tràn nước mắt. Những tưởng với thời gian, vết thương sẽ lành dần nhưng dường như nỗi đau quá lớn nên những hôm trái gió trở trời, vết thương lại rỉ máu!

  Không thể tưởng tượng được với gần 20 năm đầm ấm gia đình,các con ngoan ríu rít, vợ chồng bao bọc, chở che, thương yêu nồng nàn thế mà giờ đây chỉ sau vài ba năm đã trở nên tan nát, lẻ loi. Ba mẹ con có vui vẻ đến mấy thì niềm vui cũng chẳng bao giờ trọn vẹn.

  Thời gian có thể làm cho tình cảm tốt lên, cũng có thể làm cho nó trở thành nguội lạnh. Một người cả tin và vô tư đến mức ngây thơ, một người chạy theo những đam mê mới, thăng hoa, thoả mãn với những bản năng tưởng đã ngủ quên trong cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền. Và sự ích kỷ lên ngôi đồng hành với nó là sự bội bạc đến tàn nhẫn.

  Vẫn biết rằng ngồi khóc bên bình sữa đổ rồi thì chẳng ích chi nhưng con người chứ có phải gỗ đá đâu. Và không hiểu vì sao dù hận dù đau đến đâu mình vẫn tin đó là người tốt và vẫn thầm mong có một ngày nào đó con người bội bạc ấy sẽ tỉnh cơn mê để quay về. Không biết sẽ có ngày đó không và không biết lúc đó mình có đủ độ lượng để quên hết mọi kỷ niệm cay đắng, mở lòng ra đón nhận không?

  Vẫn gồng mình lên để lo cho cuộc sống của ba mẹ con ngày càng tốt đẹp hơn, vẫn nhận được những sự giúp đỡ thật lớn lao từ bạn bè, người thân nhưng niềm vui dù lớn mấy cũng chẳng bù đắp nổi khoảng trống trong tim.

  Lo cho con, vui với công việc để khoả lấp nỗi buồn. Ôm con trong vòng tay, hít hà mùi mồ hôi chua chua thơm thơm của nó nhưng rồi đến khi chúng lớn, đủ lông đủ cánh bay đi thì biết làm gì với nỗi cô đơn lúc tuổi già đây?  Đi bước nữa thì chắc chắn là không rồi, bạn tri kỷ chỉ là những người bạn gái thật thân, có lẽ sao Thái dương và Nguyệt đức cư ở cung Mệnh, Thân của mình sáng quá nên chỉ nghĩ đến chuyện có tình cảm hơi thân thiết với một ai đó là mình đã vội gạt đi rồi!

  Trời xanh sao lại dành cho người hiền lành như mình sự BẤT HẠNH như thế? Số phận đã an bài, phải chấp nhận vậy thôi. Cho mình mượn những bờ vai bạn bè để vợi bớt nỗi buồn nhé, BẠN ơi!

--> Read more..

Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010

Nghỉ ngơi cuối tuần.

Dạo này nhà cháu có nhiều chuyện lu bu quá nên chẳng có thời gian dành cho blog. Cuối tuần nghỉ ngơi, dọp dẹp nhà cửa và post ảnh lên cho blog đỡ bị mốc meo.

IMG_0213.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Bể cá vừa được thay nước, nhìn lũ cá bơi lội tung tăng trông thật là thư thái

IMG_0219-1.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Lang thang ra chợ thấy bó sen trắng đẹp tuyệt, mẹ cháu không "cầm lòng" được nên mua luôn về nhà!

IMG_0221.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Hương sen tinh khiết lan toả man mác khắp nhà!

Sau một chuỗi những ngày nắng nóng khủng khiếp ở Hà Nội, tối nay trời đã dịu bớt và có những cơn gió nhẹ. Nắng mãi thế rồi mưa sẽ đến thôi. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé!

--> Read more..

Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010

Nghé Non

Dạo này Nghé Non nhà mình lớn phổng hẳn lên, cao hơn mẹ hẳn một cái đầu. Hàng ria xanh phơn phớt và cái giọng vỡ ồ ồ nghe buồn cười lắm. Đã thế cậu ta lại còn hay nói vọng từ xa làm mẹ nghe chẳng rõ cứ phải "hử với hả" mấy lần mới thủng câu chuyện, đúng là mẹ xuống cấp quá rồi!

Sáng nào cậu ta cũng đặt chuông điện thoại báo thức từ 5'30 sáng, cứ 15phút lại đặt chuông  báo một lần. Đánh thức đến lần thứ 3 thì cậu chàng mới chịu dậy chuẩn bị đồ để đi học. Mặc cho "xe ôm" sốt ruột chờ để đưa đi học, Nghé ta vẫn cứ đủng đỉnh chuẩn bị, nhìn như phim quay chậm vậy!

Thi thoảng chở đến trường mẹ lại "gạ": Hôm nay con đến trường ăn sáng hay là dọc đường mẹ mua ăn sáng cho?" Nếu không vội thì cu cậu đồng ý cho mẹ mua ăn sáng còn kèm theo câu vớt vát "Đấy là mẹ chiều con đấy nhé, không phải con đòi đâu, hìhì!"
--> Read more..

Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2010

Hình như

Hình như có một khoảng trời

Phơi phong mây xốp non tươi mưa rào

Nụ cười bè bạn cho nhau

Mát mềm cả ngọn gió Lào không cây

 

Hình như có sợ cỏ may

Có dây thương nhớ có ngày chờ mong

Con sông có khúc uốn cong

Mái tranh có lúc nao lòng người đi

 

Sương rơi mặn mặn có khi

Cay cay ngọn gió cũng vì yêu thương

Ngà ngà chén rượu đời thường

Nước rau muống luộc cũng vương ngọt ngào

 

Lại tìm về xứ chiêm bao

Hình như xứ ấy cây cao hơn nhiều

Cánh diều chẳng phụ dây diều

Tình yêu nỡ phụ người yêu bao giờ

 

Thế mà sau lớp bụi mờ

Cứ tin có một câu thơ đợi mình

Cứ tin có một mối tình

Đắng cay vậy đó mà mình vẫn yêu.

 

Hình như chiều đã qua chiều

Bài thơ mình viết cũng nhiều… hình như?


Nguyễn Trọng Tạo

--> Read more..

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009

MẸ ƠI,

Ngày còn bé, mỗi lần lũ trẻ nhà tớ gọi “Mẹ ơi” là chúng có điều gì thủ thỉ tâm sự, hoặc cần sự giúp đỡ hoặc đơn giản chỉ muốn mẹ ôm vào lòng vì lúc ấy bỗng dưng thấy tình cảm dạt dào đột xuất! Thế rồi theo năm tháng chúng lớn dần lên! Bây giờ so với hai nhóc mẹ trở thành bé nhỏ, còi cọc nhất nhà, và cái câu “Mẹ ơi” dần dần có một ý nghĩa khác.

“Mẹ ơi, tháng này con phải nộp tiền học thêm”

“Mẹ ơi, cho con tiền ăn sáng”

“Mẹ ơi hôm nay con đi sinh nhật bạn, mẹ có cao kiến gì không?”

“Mẹ ơi, dép con đứt rồi !” v.v và v.v...

Cứ mỗi lần nghe con gọi, tớ lại giật mình, và yêu cầu của “thượng đế” được đáp ứng ngay lập tức! Trường hợp chưa chuẩn bị kịp, chỉ cần hắng giọng là ông hàng xóm đã hiểu ý liền, tương trợ đội bạn ngay. Tuy thế đã nâng khăn, sửa ví OX cẩn thận rồi nên những trường hợp đặc biệt ấy cũng chỉ hãn hữu thôi, có “hơi” nhiều một chút thì sẽ bị nhắc khéo bằng nụ cười tươi: “Mẹ nó dạo này chăm lấy của trai miền xuôi nuôi trai miền ngược nhỉ !” hì hì.

Hôm nay cũng vậy, ở cơ quan lúc nghỉ trưa thì Cu Anh gọi điện :

- Mẹ ơi,

- Gì vậy con?

- Sáng nay con để quên chìa khoá nhà rồi, giờ không vào nhà được.

- Hay là con đến cơ quan mẹ lấy?

- Nhưng con còn chưa ăn gì, đi học về mệt quá!

- Thôi để mẹ về vậy!

Định mắng cho con một trận vì cái tội đãng trí nhưng nghe nó nói” chưa ăn gì...” thế là lại trùng xuống. Phóng về nhà giữa trưa để đưa cu cậu đi ăn rồi lại đi đến cơ quan. Đến nơi, thấy tớ thở phì phò mọi người hỏi thăm. Kể lại chuyện, có bạn nói :” Chị chiều con quá, nó lớn rồi bắt nó tự lập đi”, người khác lại bảo “Đúng là chị ...dại trai rồi”

Có khi đúng thế thật các bạn nhỉ! :D
--> Read more..

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2009

CU EM

IMG_0319.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Dạo này Cu Em lớn phổng hẳn lên, đã thấy hàng ria mép xanh phơn phớt quanh cái miệng cứ hay “dẩu” lên cãi giả của cu cậu. Mẹ gọi điện về nhà nghe giọng vỡ ồ ồ của Cu Em mà thấy buồn cười quá. Đành rằng đó là quy luật, con phải trưởng thành chứ có bé mãi được đâu mà vẫn cứ thấy tiêng tiếc như là có cái gì sắp vuột ra khỏi vòng tay mình vậy! Nhớ ngày xưa khi được sai lấy chén bát, cu cậu kiễng chân chưa tới, anh thấy thế bảo :”Chú để anh lấy cho” mẹ nghe mà cứ tủm tỉm cười hoài. Bây giờ Cu Em cao hơn cả mẹ, cái chuyện lấy bát đĩa kia nay chỉ là chuyện nhỏ, không phải kiễng chân nữa rồi .

Lớn thì có lớn nhưng tồ thì vẫn nguyên xi, bố mẹ vẫn phải chăm chút, nhắc nhở Cu Em từ cái ăn cái mặc đến việc học hành. Nhiều lúc mẹ than :” Thằng bé này nhặt được ở cầu Chương Dương mang về chứ có phải con mình đâu mà phải chăm nó thế nhỉ!” – Cu cậu phản ứng tức thì :”Thế mà hôm nọ bố nói là con nhặt được ở gầm cầu Long Biên! Lần sau có gì thì bố mẹ nói thống nhất địa điểm nhé”! Xấu hổ chưa, phụ huynh ơi là phụ huynh!

Cu Em được thầy cô khen là tiếp thu nhanh nhưng vẫn chưa “say học”, vẫn chưa bật lên được top 10 của lớp, dù biết là lớp Chuyên Toán để đạt được vị trí top 10 cũng không dễ dàng gì. Bố mẹ lo lắng chỉ biết nhắc nhở :”con phải cố gắng nhé, nếu không học giỏi thì sẽ bị mất nhiều cơ hội lắm. Nhà mình nghèo chỉ có trông cậy vào chính sức của con thôi!” . – Nhìn bộ mặt hình sự của bố mẹ khi nhắc nhở con, Sơn ta thủng thẳng : “Vâng, con sẽ cố gắng nhưng mà nhà mình bình thường chứ không nghèo nhá, bố mẹ đừng có nói đùa!” - Phụ huynh lần nữa lại chỉ biết cười toe thôi, thỉnh thoảng cu cậu chọc khe thế này thì đội bạn cầm bằng thua vậy! :D

Các cụ bảo đi hỏi già về nhà hỏi trẻ, cấm có sai. Mong cho Cu Em bé bỏng của mẹ lúc nào cũng giữ được tâm hồn trong veo, thật thà và thẳng thắn như vậy. Cố lên chú Nghé non, phía trước là trời rộng, đường xa, chạy băng băng nhé. Cả nhà đều yêu con NHẤT, yêu anh Hoàng cũng chỉ bằng con thôi! :D

--> Read more..

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2009

Dọn dẹp!


have-a-nice-day_03.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Ngày Quốc khánh dự định đi chơi không thành thế là cả nhà mình hò nhau dọn tổng vệ sinh. Bao lâu lấy cớ bận bịu với công việc, những thứ đồ cũ của nhà mình cứ ngày một chất đống, bỏ thì tiếc mà cũng chẳng bao giờ dùng lại. Nhìn vào đống đồ chất ngất trên gác xép mới thấy sức ì của mình lớn thật. Hôm nay phải dọn dẹp thôi, như là khơi thông dòng nước cuốn đi sự trì trệ bấy lâu để cho "nhà sạch thì mát".

Hôm nay trời đi vắng, ông xã lại làm đầu tàu trong việc dọn dẹp thế nên ba mẹ con hưởng ứng nhiệt tình :
 

Bận quá đi thôi.

Nhà cửa lôi thôi.

Cả tuần chưa dọn.

Làm thôi, ngắn gọn

Lệnh đã phát ra

Cả nhà hưởng ứng

Ta làm...cho ta

Bố lên gác xép

Dọn đồ cũ ra

Đồ không dùng nữa

Tiếc gì , sạch nhà

Cu Anh Cu Em.

Hưởng ứng hai tay

Mẹ giao việc ngay

Ta cùng làm nhé.

Này lau nhà cửa.

Là việc Cu Anh.

Lanh cha lanh chanh.

Em lau bàn ghế.

Mẹ lo khu bếp.

Cùng nhà vệ sinh.

Nhà cửa sạch tinh

Thích ơi là thích.


Chúc cả nhà một kỳ nghỉ Quốc khánh thật vui và ý nghĩa nhé!
--> Read more..

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2009

CHUYỆN MẸ CHỒNG - NÀNG DÂU!

Nhật ký nàng dâu

Ngày…tháng…năm

Mở mắt dậy vào lúc 6h sáng. Anh yêu vẫn nằm bên cạnh, ngáy đều như một bản nhạc du dương. Mình lén dậy, nhìn qua khe cửa thấy mẹ chồng đang làm đồ ăn sáng. Bèn nhón chân về giường, trùm chăn nằm tiếp. Và lấy ra cuốn sách, thả rơi xuống cạnh đầu mình. Miên man nghĩ về chiếc áo đầm hôm qua con Mai mặc. Áo đẹp quá nhưng tròng vào thân nó thực phí đi. Phải mình thì biết, cứ làm các anh lác mắt. Anh nào? Sực nhớ mình đã có chồng. Ờ, có chồng không được diện à?

Anh yêu nhỏm dậy, lay lay, mình nhắm mắt, đầu hơi ngoẹo ngoẹo (biết rằng dáng ấy dễ thương). Anh nhón chân ra ngoài nói với mẹ chồng: “Vợ con hơi mệt. Đêm qua đọc sách về gia chánh đến khuya”.Mẹ la anh: “Thế thì để cho nó ngủ”. Kha, kha, ta ngủ tiếp là chuyện đã rõ ràng.


Ngày…tháng…năm

Đi làm về, thấy mẹ chồng lôi ra một con cá lóc. Eo ôi, lại nấu canh chua, lại nhặt rau, thái hành, gọt thơm mệt xỉu. Vội vàng lén rút điện thoại, nhắn tin cho Mai. Nó lập tức phôn vào điện thoại để bàn. Mẹ chồng nhấc lên: “Alô, cho cháu gặp Trang, cháu muốn báo là sếp ở cơ quan vừa vào viện vì lên cơn tai biến”. Mẹ chồng hốt hoảng dập máy, bảo mình vô viện thăm ngay. “Nhưng con còn nấu canh , làm cá”,mẹ gắt: “Để đấy mẹ lo”. Ra vẻ khó nhọc đứng lên. Vù ra ngoài. Thoát. Rủ Mai đi “sốp” coi giày. Nó dặn nếu nó nhắn tin, cũng phải phôn cứu nó. Yên tâm. Cảnh ngộ cả mà.


Ngày…tháng…năm

Muốn rủ anh yêu đi ăn cơm Nhật. Anh ngần ngừ “Mẹ ở nhà buồn”. Khổ quá, mẹ không thích và không hiểu Sushi, đã thế cứ bước vào những chỗ này là kêu rên rằng mắc, tiền đó về nhà mua cả tạ cá mà xơi. Giận dỗi quay mặt vào tường “Anh muốn sao cũng được”. Chàng len lén sờ tay vào vai. Gạt ra. Phải rồi, ở nhà này tôi là con sen, con ở, tôi chỉ nên đổ rác, lau nhà. Bỗng hai hàng nước mắt chảy ra. Nhớ mới thuở nào tung tăng trên phố, giờ co ro giữa bốn bức tường. Trời ơi là trời, lấy chồng làm chi cho khổ. Có tiền ăn tiệm mà không được đến ăn. Lại gạt tay. Để mặc tôi. Tôi chỉ muốn là tôi chết quách.


Ngày…tháng…năm

Đánh liều mua cai váy đầm về. Gói kỹ để vào trong tủ. Nó đẹp nhưng khổ cái lưng trần. Cần chuẩn bị thời cơ chu đáo.

Tối cả nhà ăn cơm, cố tình mở một phim Mỹ. Nói xa xôi đến văn hóa Âu Tây, tới cái xu hướng trẻ trung hiện tại. Bà già y như mắc bẫy, phát biểu vẻ tự hào: “Mẹ hiểu, mẹ không phải như người ta, cứ thấy con cái thò ra là cấm”.Mình bồi: “Con biết ngay từ hôm đầu gặp gỡ, mà mẹ hình như thuở bé có học trường Tây”. Bà nói: “Không, nhưng mẹ hay đi qua cổng trường, nhiều cô đầm còn thua đấy”.Cả nhà cười ha hả. Ta tung tăng lấy váy ra khoe: “Bạn con ở Pháp mới gửi cho (thực ra là mua gần chết). Mẹ thấy thế nào?”. Bà đang vui lại không coi kỹ phần lưng: “Được, được”. Anh yêu sung sướng. Mình sung sướng, trừ con Mai. Nó tưởng chỉ mình nó có cơ hội mặc!


Ngày…tháng…năm

Mình sợ nhất những lúc không có anh yêu ở nhà. Bà già muốn nói chuyện với mình, còn mình chỉ muốn xem tivi rồi ngủ. Đã thế, chuyện của bà toàn chuyện chán. Nào nhà bên mới mua con chó, nào trước cửa có ông lão làm sao ấy, nhìn ta lại cứ cười cười. Rồi chuyện ngày xưa ta khổ lắm, đẻ con trai xong không có trứng vịt muối mà ăn, các cậu các cô bây giờ sướng quá. Mình ậm ừ, quẫy đạp trên giường, vùi sâu tai vào gối. Ôi, đời tôi khổ thế. Cùng lúc phải nghe hai cái tivi, mà một cái không là sao nhỏ tiếng.

Ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Giật mình thức dậy, thấy mẹ vẫn ngồi, vẫn nhìn lên đài CNN dù không hiểu tiếng Anh. Chắc bà sợ chuyển kênh sẽ đánh thức mình.

Ôi đàn bà. Ôi phụ nữ. Chắc là bà còn khổ dài dài!

Nhật ký mẹ chồng

Ngày…tháng…năm

Tối qua hai đứa nó lại đi. Không biết là xem phim hay ăn tiệm, đã thế, lại còn phôn về muộn khi ta đã dọn cơm xong.

Ta ngồi ăn một mình, lòng ngổn ngang tức tối. Đứa con trai yêu dấu rõ ràng đã bị vợ ám, càng ngày càng cách xa ta. Được. Để coi. Bà này đâu có sợ. Bà này biết điều nhưng không nhu nhược.

Khuya tối mấy cũng không chịu ngủ, bật tivi xem phim Hongkong bộ, nhưng nghe tiếng xe của chúng thì tắt vội đi. Giả ngồi trong bóng tối cô đơn.

Hai đứa bước vào. Con trai ngạc nhiên: "Mẹ chưa ngủ à?". Ta lạnh lung: "Mẹ mệt". Con dâu lo lắng: "Mẹ uống thuốc gì chưa?". Ta dấm dẳng: "Thôi, tôi nhức mỏi quen rồi".

Hai đứa len lén về phòng. Ta hả dạ, lén xuống bếp, mở tủ lạnh ăn nửa trái sầu riêng.


Ngày…tháng…năm

Sáng ra loẹt quẹt quét nhà. Thấy con dâu đi qua, vội vã tự đấm lưng vài cái. Nó liếc nhìn nhưng không hỏi. Được. Để đó. Rồi xem!

Nó dắt xe ra. Mình nói mát: "Con mặc cái váy đẹp đấy, nhưng hình như hơi mỏng đó con”. Nó cười cười: “Bây giờ ai cũng vậy mà". Ta cười nhạt: "Gia đình này gia giáo, ta chỉ nhắc thế, chắc mẹ cổ rồi". Nó len lén trở lại thay đồ. Thấy chưa. Một nhát. Đừng có vội trêu gan.

Nó vừa định nổ máy xe, mình lại nhắc: "Chủ nhật có giỗ, con nhớ về sớm và nhớ đặt heo quay”. Con dâu sững sờ: “Cơ quan con định đi Vũng Tàu". Mình cười không tươi: "À, thì mẹ cũng nhắc thế thôi. Tùy chị".

Nó nặng nề lao đi. Con trai yêu vừa ra. Rõ khổ, mới cưới vợ mà gầy đi ba ký. Chắc “quỷ cái” lại hành. Mình dọn đồ sáng cho ăn. Nói xa xôi: “Vợ con ngoan, xinh đẹp đấy nhưng con nên để ý vì hình như nông nổi, ham chơi". Thấy nó im, mình bồi: "May mà mẹ cũng đổi khác rồi, chứ mấy bà kia ấy à? Canh chừng và so đo dữ lắm”.

Con trai không nói gì, im lặng đọc báo. Kệ, nghe được câu nào thì nghe. Tôi già rồi. Tôi chả cần gì – Tôi chỉ nghĩ cho anh cho chị.

Buổi trưa sang bà Tám, thấy bà cũng đang buồn và tức đứa con dâu. Có đời thuở nào mà sắm một lúc hai cái áo trong khi chồng không có đôi giày tử tế mà mang. Vội vàng dẩu mỏ mắng bà: "Mua thế còn may. Đứa nhà tôi ấy à, nhà ba ngày không thấy quét (thực ra thì mới có một ngày), nấu cơm thì lúc khê lúc khét (thực ra cũng mới có một lần)".

Bà Tám thở dài: "Thời chúng mình khổ biết bao nhiêu. Bọn nó bây giờ sướng mà không biết sướng".

Đang ngồi với chị Tám thì chị Tư qua. Khoe con dâu đi Thái Lan về tặng chai dầu gió. Mình bực quá: "Con dâu tôi tặng cả máy đấm lưng, nghe nói mua đắt bằng chiếc xe gắn máy". Nói thế cho chị ấy ghen chơi. Đừng tưởng chỉ con nhà mình mới khá.


Ngày…tháng…năm

Cùng chị Tư, chị Tám lên chùa. Đi hết trăm ngàn tiền xe, ăn hết sáu chục ngàn tiền quà. Nhưng lúc về nhà, con dâu hỏi đi đâu thì nói là đi khám bệnh. “ Bác sĩ nói sao hả mẹ?”. “À, thì sẽ tăng nhức mỏi, nên cần bớt việc nhà. Nhưng khổ nỗi tôi không làm thì ai làm. Chả lẽ để cái nhà này như cái nhà hoang".

Vừa nói vừa đấm lưng, và thở ra nhọc mệt ( mệt quá đi chứ, ăn tới hai tô bún còn gì!).Sau đó vừa rên vừa lấy nồi đi vo gạo. nó vội vàng giằng lấy: "Mẹ để con”.

Tối về, con trai nghiêm túc: "Mẹ ơi, chúng con mua vé du lịch cho mẹ, đi Trung Quốc một tuần”. Vội vã gắt lên: "Mẹ thích ở nhà với các con hơn…nhưng thôi, đã mua rồi thì đi vậy…khổ lắm, tôi chả yên tâm khi ra khỏi cái nhà này".

Sưu tầm.

Người ta bảo "ghét của nào trời trao của ấy", có lẽ mình cũng phải học tập kinh nghiệm bà mẹ chồng này từ bây giờ nhỉ để còn có vài chiêu phòng thân nhỡ không may gặp phải cô con dâu tương lai cao thủ như vậy. Nói thế thôi chứ mẹ chồng này hiền khô à, sau này dễ bị con dâu bắt nạt lắm, huhu.

Chúc các bạn có những ngày nghỉ lễ thật vui nhé!

--> Read more..

Bước chân ai vừa ngang qua..

Flag Counter