Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009

ĐI HỌC

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/2009/05/13/thoigian.JPG

Đi học mấy hôm, thi xong thở phào rồi lại gõ vài dòng gửi tới các bạn tâm sự của một sinh viên già nhé.

Là học sinh, đi học chỉ có nhiệm vụ duy nhất là học tập, trau dồi trí thức và thể chất. Như những trang giấy trắng tinh, những kiến thức các bạn học sinh tiếp thu được như nét mực son sẽ được in tươi rói trên trang giấy đó. Đây là thời kỳ tốt nhất cả về trí lực và thể lực cho việc học tập và nghiên cứu. Ngoài ra các bạn không phải lo lắng suy tư chút gì về việc cơm áo gạo tiền, không phải bon chen trong cuộc sống lại càng chưa bị va chạm ảnh hưởng bởi các tệ nạn xã hội. Mọi thứ đã có cha mẹ lo chu đáo hết rồi nên việc đi học đúng nghĩa là đi học!

Nghĩ vậy nên đối với con cái mình luôn đặt yêu cầu các con phải học giỏi, đi học phải chăm chỉ và trung thực. Anh em nhà chúng lườm mẹ rồi cãi giả : Mẹ cứ làm như đi học dễ lắm không bằng! Tuy cãi giả vậy thôi nhưng cả hai anh em cùng tự giác học và chúng chưa phải làm cha mẹ phải xấu hổ bao giờ (Nếu không muốn khoe là tự hào - nói phét tý !)

Nói như vậy cũng có ý bao biện thanh minh tý chút về việc học hành vất vả ở lứa tuổi của mình.
Quả thế, mấy hôm nay học sinh già này đi học tệ quá thể! Ngồi trong lớp mà đầu óc lùng bùng, đã cố ý ngồi lên bàn đầu để nghe giảng cho rõ, thế mà kiến thức thầy giảng dường như cứ vào tai này lại ra tai kia.

Báo hại được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến! Dường như có sức mạnh ngàn cân cứ kéo sụp mắt mình lại, không thể chống mi lên nổi. Mà lại ngồi bàn đầu cơ chứ, vật vã với cơn buồn ngủ, gà gật mãi cuối cùng phải chạy ra ngoài vã nước vào mặt cho qua cơn tỉnh ngủ!
Đã hết đâu, ngồi học tiếp được một lúc thì điện thoại rung, một số công việc ở CQ cần phải giải quyết ngay. Lại mất mất 15' ở ngoài lớp học. Tự thấy ghét mình quá, ngồi lại chỗ quyết tâm chăm chú nghe thầy giảng. Bắt đầu thấy hứng thú khi biết thêm được nhiều kiến thức mới thì lại điện thoại của con. Nhắn tin cho chồng cho con xong, thì buổi học cũng gần kết thúc rồi.

Đầu óc căng thẳng nhưng buổi trưa mình vẫn phải lò dò ngồi xem lại sách để buổi chiều học tốt hơn. Mệt hơn làm cửu vạn ngoài đường là cái chắc!

Buổi chiều tuy thế mà cũng chả khá hơn là bao, có lẽ tối hôm trước thức khuya, sáng dậy sớm và trưa không ngủ nên cứ nghe giọng thầy đều đều là cơn buồn ngủ lại kéo tới. Mình đổi mánh là ghi chép liên tục, thế là cơn buồn ngủ cũng qua. Ngoảnh sang bên trái, hai người bạn cũng ngồi "đồng ý" liên tục với thầy, liếc sang bên phải, cô bạn gái vừa nghe giảng vừa vẽ được mấy viền hoa trang trí vào trong quyển vở! :D

Ngó ra ngoài cửa, chú chim sâu đang lích rích trên cành, nắng vàng rực rỡ, trời xanh ngắt! Nhìn vào điện thoại liên tục xem còn bao lâu nữa mới hết giờ tự dưng thấy thương con quá, tự nhủ chắc chúng đi học không đến nỗi khổ sở như mẹ chúng bây giờ.

Hôm sau, buổi tối ôn bài kỹ và đi ngủ sớm. Sáng đến lớp sảng khoái học một lèo, càng nghe giảng càng thấy thích đến nỗi khi thầy kết thúc bài giảng mới biết là đã quá giờ mất 15 phút. Cuối khoá học, mình cũng làm bài thi ngon lành, được điểm tốt lại còn được phần thưởng nữa chứ! Ôi chao, một miếng giữa đàng đấy các bạn ạ.

Thế mới biết yêu cầu người khác thì thấy dễ dàng, đấu tranh, tự vượt qua bản thân mới khó làm sao. Cũng may bản chất là hơi ngoan nên đi học có hư một chút thì cũng ...không sao!

Chúc các bạn Chủ nhật vui, khoẻ nhé!


--> Read more..

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2009

ẢNH VUI!

condau.jpg picture by nguyenthuthuy1401

Cuối tuần chẳng biết viết gì, thôi thì post cái ảnh vui vui lên cho nó đỡ vắng nhà. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé!
--> Read more..

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2009

Dương thịnh âm suy!

DSCN8608.jpg image by vnfairy

Sáng nay phơi quần áo
Một hàng nối tiếp nhau
Toàn là quần đùi cộc
Trắng, vàng, xanh đủ màu

Thay ra quần áo bẩn
Mỗi chàng ba chiếc thôi
Chín chiếc quần đùi cộc
Mẹ cháu than: thôi rồi!

Biết phận mình thiểu số
Nên chẳng dám ho he
Dại gì mà nặng nhẹ
Bố con nó một phe

Đôi lúc thèm than thở
Lên bờ lốc ngo ngoe
Nhỏ to niềm tâm sự
Bạn nghe cười he he!

--> Read more..

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa/Bay cao thì nắng bay vừa thì râm/Bay xiên gió bão ầm ầm/ Rách đuôi, ướt cánh hỏi thầm vì sao? Hehe, tặng những người bạn quý của tôi có avarta là con chuồn chuồn! :D

--> Read more..

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2009

Cúm A/H1N1- Người ơi người ở, em về!


http://biethet.com/images/27_5_2009_content/dt_339363_d66cum-H1N1-24709.jpg

(Virus cúm A/H1N1 dưới kính hiển vi - ảnh  sưu tầm trên net.)

Vừa được phóng thích về sau 7 ngày bị nhốt cách ly vì cúm H1N1, bây giờ tớ sẽ kể cho các bạn nghe về nạn dịch này với tư cách người trong cuộc nhé!

Ở CQ tớ sau đợt công tác dài ngày về có một số người đi thăm người quen ở các tỉnh đang có dịch cúm rồi trở về VP làm việc vô tư với đồng nghiệp. Sáng thứ 3 tuần trước, một bạn bị sốt, ho và mệt mỏi nên đã vào viện khám ngay. Đến chiều tin dữ bay về CQ: bạn ấy đã bị giữ lại vì xét nghiệm dương tính H1N1. Lập tức cả VP tự cách ly, ai may mắn chưa tiếp xúc với người bệnh thì chuồn lẹ còn lại 6 người (1 nam 5 nữ) làm việc trực tiếp có nguy cơ cao thì ở lại, không được về nhà. Mọi người  lập tức mua các loại thuốc phòng ngừa theo chỉ dẫn của bác sĩ, lau chùi khắp nơi với thuốc sát trùng và làm tất cả những gì có thể để phòng tránh virus.

Bị biệt giam ở CQ so với ở bệnh viện thì đúng là thiên đường. Ban ngày vẫn làm việc, tối online, cười rúc rích khi các bạn hỏi thăm. Một nàng dâu và các chàng rể được dịp thể hiện tình thương với chồng và các mụ vợ, cũng là dịp để lấy le với đồng nghiệp nữa nên "thăm nuôi" người nhà thật là tận tình. Chỉ cần ngồi nghĩ ra món gì đó là đã có người đáp ứng ngay, đưa đến CQ qua song sắt với những nụ cười thật tươi, hehe. Tối đến mọi người bắt đầu ngồi họp kiểm điểm nội bộ 4 người, cả Sếp và quân đều họp rất hăng hái. Đồng tiền kiếm được thật là cơ cực :D, hai đêm thức đến gần 2 giờ, hao tổn bao nhiêu nơ ron thần kinh mà tớ mới kiếm được có mấy chục bạc, cũng còn là may, hihi. Chỉ khổ cho 2 bạn nữ có con nhỏ. Chồng càng chăm nhiều đồ ăn ngon thì tối đến lại càng phải đi vắt sữa đi vì căng cứng và nhớ con đến khổ sở.

Đến tối hôm thứ hai thì tớ có triệu chứng sốt, ho cả đêm và mệt mỏi. Sáng ngày ra đành phải lẳng lặng một mình đến BV khám. Ở BV sao mà đông thế, chờ mãi cũng đến lượt. BS thấy bị sốt và lại có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính nên giữ lại liền. Tớ bị tống lên tầng 5, lấy máu, truyền dịch và chờ kết quả xét nghiệm. Không khí ở đây như đặc quánh lại vì đông người và bức bối quá. Tớ được nằm ở cái giường xếp cuối hành lang, gần thùng rác (vì trong phòng không còn chỗ) không quạt, không điều hoà, không mọi thứ. Hồi hộp và lo lắng, đến cuối ngày khi mọi người đều đã có kết quả rõ ràng, âm tính thì được về còn dương tính thì chuyển vào khu cách ly mà tớ vẫn chưa được thông báo. Thời gian dài đằng đẵng và mệt nhoài, cuối cùng đến gần 9 giờ tối mới nhận được kết quả là dương tính! Nước mắt cứ thế trào ra không cưỡng nổi.

Lủi thủi theo chị y tá dẫn đến phòng cách ly ở tầng 2, bây giờ mới chính thức nhập "trại". Phòng tớ ở đã có 2 bệnh nhân dương tính. Một người nước ngoài lấy vợ Việt, một cô bé 9 tuổi- mẹ phải vào chăm cùng, bố cũng là người nước ngoài, chỉ có mình tớ là Vietnamese 100%. Nghe tin tớ phải nhập viện, bạn bè người thân hỏi thăm luôn nhưng tớ cấm không ai được vào thăm cả vì sợ bị lây nhiễm. Ông xã liều mình vào đến lần thứ hai bị tớ đuổi quầy quầy, còn phải về lo cho con chứ cả hai cùng ở đây thì gay to. Y tá phát thuốc xong đi ra, nằm tự lo thân một mình thôi.

Cũng may tớ luôn gặp được người tốt. Có cậu bé phục vụ sẵn sàng đi mua hộ đồ ăn và các thứ cần thiết khác, có mẹ bé Phương mang truyện, sách vào cùng chăm con và cũng rủ rỉ chuyện trò, có ông Tây thỉnh thoảng nói chuyện cùng bằng thứ tiếng Anh giả cày của tớ thế mà cũng cười như pháo rang, lại có cả bé Phương để hai bác cháu cùng chơi hát hò, nu na nu nống...Đặc biệt hơn nữa lại có cả giàn "nhạc sống" ngay bên cạnh phát ra từ Nhà tang lễ BV Bạch Mai, tớ gọi đấy là "classical music"!

Những ngày đánh vật với con virus thật khổ sở. Không ăn được, nôn, đau đầu. (có 5 ngày nằm viện mà tớ sụt mất 4kg). Thời gian đằng đẵng trôi, nằm một mình nghe ngoài kia "tiếng đời lăn náo nức" sao mà buồn thế. Ở đây chỉ có 4 từ có giá trị và được quan tâm đến nhất, đó là "dương tính hay âm tính?" 
Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân được lấy bệnh phẩm xét nghiệm, nếu dương tính thì lại phải ở lại 3 ngày sau mới được xét nghiệm tiếp. Có anh ở phòng bên 3 lần lấy bệnh phẩm đều dương tính đến nỗi cứ chiều chiều anh ta đi dọc hành lang rao " kết quả nào, kết quả đê!" lần đầu tớ cũng bật dậy vì tưởng có kết quả thật, hehe. Hôm qua anh "kết quả" cũng được ra viện rồi!

Ở phòng tớ ra viện đầu tiên là ông Tây, ông ta nhảy chân sáo vui quá gọi vợ đến đón và ríu rít chào tạm biệt mọi người. Bé Phương xét nghiệm lần 2 vẫn dương tính đã phải an ủi lắm rồi, lần thứ 3 xét nghiệm cùng tớ thì tớ được ra còn bé vẫn dương tính phải ở lại. Cả hai mẹ con ôm nhau khóc như mưa như gió vì đã hơn 8 ngày ở viện rồi còn phải ở tiếp không biết đến bao giờ!

Thực ra bệnh cúm heo A/H1N1 không gây nguy hiểm cho tính mạng nhưng những áp lực, nỗi sợ hãi và sự kỳ thị của cộng đồng càng làm cho những bệnh nhân mắc phải có tâm lý như bị tẩy chay, xa lánh vậy :(

Cuối cùng thì tớ cũng được về nhà và gõ vài dòng gửi đến các bạn đây. Cảm ơn bạn bè nhiều lắm đã quan tâm và chia sẻ với tớ trong thời gian nặng nề này để nỗi cô đơn cũng vơi nhẹ đi dần. Và điều quan trọng tớ nhận ra trong những ngày bị "tạm giam" là cuộc đời này thật đáng quý, đáng sống biết bao dù ta có gặp nhiều rủi ro đến đâu đi chăng nữa. Hãy cố gắng tận hưởng cuộc sống khi nào còn có thể, bạn nhé!

--> Read more..

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2009

SANG THU




Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về

Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu

Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi

Hữu Thỉnh - thu 1977


--> Read more..

Bước chân ai vừa ngang qua..

Flag Counter